Những người viết ở Vietcetera, họ đọc sách gì? | Vietcetera
Phái Đẹp Hay Phái Gồng

Những người viết ở Vietcetera, họ đọc sách gì?

Tâm Phạm cho Vietcetera.

zalo-share
copylink

Sách có một thứ quyền năng rất đặc biệt, đó là khả năng truyền tải những tư tưởng được kế thừa từ rất nhiều trí tuệ khác nhau, thế hệ khác nhau, và niềm tin khác nhau.

Và ta, với tư cách người đọc, cũng có thể nối dài những luồng tư tưởng này chỉ bằng việc gắn kết chúng vào những giá trị và trí tuệ bản thân. 

Đó là lí do mà rất nhiều cuốn sách đã giúp chúng tôi, ban biên tập tại Vietcetera, tìm thấy hướng đi cho sự nghiệp nói chung và định hình nên những giá trị cốt lõi trong nội dung bài viết nói riêng. 

Hiểu về trái tim - Minh Niệm 

Gợi ý bởi Thuỳ Minh - Head of Content

Bạn có thể rèn được kỹ năng viết lách từ rất nhiều nguồn khác nhau. Nhưng nói như chị Nguyễn Phi Vân, ý muốn đằng sau một việc bạn định làm, quan trọng hơn việc đó. Vì thế, mình đã nghĩ mãi và chọn một cuốn sách, dù không phải về chuyện viết lách, nhưng lại là một người thầy tuyệt vời trong việc giúp mình kể chuyện. 

‘Hiểu về trái tim’ là một cuốn sách được viết bởi một nhà sư Việt Nam. Ông du hành nhiều nơi trên thế giới, và viết nên cuốn sách mà mình tin là dễ đọc hơn bất kỳ một cuốn sách nào mình từng đọc. 

Bạn có thể đọc nó từ dưới lên, từ trên xuống, từ sau ra trước. Nó có chút thơ văn hơi… sai vần, có chút lý luận chân chất, nhưng nó cũng có một cấu trúc tuyệt đỉnh nhất. Đấy là khi tác giả chia sách thành các từ khoá về cảm xúc, và chỉ bàn luận xung quanh từ khóa đấy ở mỗi mục. 

Khi đọc, người đọc có thể chọn từ khoá đúng với mình nhất, đi qua vài trang, thì đã là đi qua xong sự rối bời trong tâm trí. Nếu bạn đang “ghen tỵ”, mình đảm bảo đọc xong bạn sẽ thấy mình cầm nắm được sự “ghen tỵ” ấy trên tay, ngắm nghía nó, soi xét nó. Rồi quyết định làm gì với nó, là chuyện của bạn!

Khi kể chuyện, người viết nhiều khi làm khó bản thân, và cả độc giả, chỉ để giải thích một câu chuyện nào đó chưa mạch lạc trong tâm trí mình. “Hiểu về trái tim” - đúng như cái tên của nó, giúp mình hiểu được rằng: muốn kể chuyện hay, hãy chắc rằng mình hiểu câu chuyện đó trước hết. Rồi sau đó, cứ bình tĩnh kể lại nó bằng cách nào chân thành nhất. Khi ấy câu chữ sẽ trải ra tựa hơi thở…

Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ - TS. Đặng Hoàng Giang

Gợi ý bởi Vy Lâm - Editor chuyên mục Cuộc Sống

Cuốn sách là những câu chuyện đời thực về những rắc rối, trăn trở và cả tổn thương của những người trẻ. Những quá khứ này cũng chính là lời giải cho suy nghĩ và hành động của họ khi trưởng thành, điều mà hiếm người hiểu được để cảm thông.

Điểm mình thích ở cuốn sách này là cách kể chuyện dưới góc nhìn của nhân vật, đan xen với góc nhìn của những người xung quanh, thêm vào những giải thích về tâm lý. Nhờ đó người đọc có cái nhìn bao quát hơn, thấu hiểu hơn và bớt đi phần nào phán xét. 

Làm việc tại Vietcetera giúp mình nhận ra, thế hệ trẻ có rất nhiều câu hỏi và suy tư cần được quan tâm, được giải đáp, được chia sẻ và thấu hiểu. Đó có thể là một vấn đề luôn ở đó và họ cảm nhận được nhưng không thể gọi tên. Đó có thể là những suy nghĩ khác với các ý kiến một chiều đang dần trở thành điều hiển nhiên, và khiến họ bối rối. 

Những lúc như vậy, mình nghĩ ai cũng cần một người bạn. Người đó có thể không ‘biết tuốt', nhưng biết tìm kiếm thông tin bạn cần, biết ai là người có thể giúp bạn giải đáp, và biết những góc nhìn khác có thể chia sẻ cùng bạn. 

Trở thành một người bạn như vậy thông qua chuyên mục Cuộc Sống cũng là mục tiêu mà hiện mình tự đặt ra cho bản thân.

One hundred names - Cecelia Ahern

Gợi ý bởi Nga Hoàng - Editor chuyên mục Sự Nghiệp

“Câu chuyện nào bạn luôn mong ước được viết nên?” - Đây là câu hỏi mở đầu cho hành trình theo đuổi 100 cái tên của nữ phóng viên Kitty Logan, nhằm viết nên một bài báo để đời theo đúng tâm nguyện từ người đồng nghiệp quá cố. 

Bắt đầu chỉ với một danh sách tên họ không chứa bất kỳ thông tin liên lạc hay chỉ dẫn nào, Kitty dần khám phá ra những điều khác thường ẩn dưới những cái tên rất đỗi bình thường, hay đúng hơn là những câu chuyện nguyên bản luôn sẵn có trong mỗi con người bình dị xung quanh và chính bản thân cô. 

Có lẽ mình ấn tượng với cuốn sách này bởi nhân vật chính cũng là một người sống bằng nghề viết và đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trong sự nghiệp. Khi mình không biết nên tiếp tục thế nào thì thông điệp “Mọi cái tên đều có một câu chuyện thú vị để kể” từ cuốn sách đã gợi ý cho mình một lối ra. 

Mình bắt đầu nhìn lại danh sách các tác giả đã cộng tác cùng Vietcetera và tò mò về câu chuyện của họ. Dạng bài trải nghiệm từ đó mà ra đời. Giờ đây khi nhìn vào một cái tên, mình sẽ nhớ rằng Hằng đã từng bỏ một nửa các mối quan hệ xã hội, Cẩm Anh đã trải qua một đợt nghỉ sự nghiệp 3 tháng hay Hồng Ân là cô nàng hướng nội đã tìm được công việc mơ ước giữa mùa dịch

Và mình một lần nữa nhìn thấy ý nghĩa từ những công việc bình dị đang làm mỗi ngày.

The Subtle Art Of Not Giving A F**k - Mark Manson

Gợi ý bởi Lê Nghĩa - Editor chuyên mục Sáng Tạo

Tuy ảnh hưởng tới cách mình viết, ‘The Subtle Art Of Not Giving A F**k’ lại không phải quyển sách về việc viết, mà về một tư duy sống nói chung. Một tư duy sống trái lý nhưng rất hợp lý.

Viết hay sống thì với mình đều là những hành trình. Vui có, buồn có, hào hứng, nản lòng, tức giận và hoang mang đều có. Trên đoạn đường dài này, có vô số, xin nhắc lại là vô số, hoa thơm cỏ lạ, cũng rất nhiều vực sâu và núi cao. Và dường như tất cả chúng đều muốn giành lấy sự quan tâm của người viết. 

Tuy nhiên, sự quan tâm của mình thì có hạn. Khi muốn nhặt cái này lên, mình phải bỏ cái khác xuống. Cuốn sách này đã chỉ mình cách buông cái đáng bỏ, một kỹ năng cần thiết trong việc viết (và cũng là tên gọi một series mới của Vietcetera). 

Dù đã tò mò với tựa sách từ lâu, mình chỉ mới được đọc cuốn này gần đây và chịu tác động từ nó trên nhiều phương diện. Có lẽ vì nó mang thông điệp mình cần, tình cờ vào đúng lúc mình cần.

Yohji Yamamoto: My dear bomb - Yohji Yamamoto (Artist), Ai Mitsuda (Contributor)

Gợi ý bởi Minh Ng - Creative Shop Lead

‘Yohji Yamamoto: My Dear Bomb’ là quyển hồi ký của Nhà thiết kế Yohji Yamamoto - một cây đại thụ của làng thời trang thế giới, nhưng luôn tự xem mình là kẻ ngoại đạo. Lớn lên trong cảnh nghèo khó và mất mát, Yohji Yamamoto luôn nhìn đời qua đôi mắt của mẹ mình, một góa phụ. 

Cuốn sách là một chuỗi hồi ức, ghi chép về sự nghiệp thời trang và chiêm nghiệm của tác giả, được viết ra vào năm 2009, thời điểm thương hiệu mang tên ông đối diện với phá sản.

Mình đọc quyển sách này vài năm về trước. Đến giờ, ấn tượng duy nhất đọng lại trong trí nhớ là hình tượng người phụ nữ mà Yohji Yamamoto tôn thờ đến ám ảnh — những người phụ nữ bươn chải. Vậy nên, Yohji Yamamoto tạo ra những trang phục đơn sắc và phi giới tính, cốt là để che chở và bảo vệ cho họ. 

Trong ‘My Dear Bomb’, có một câu nói của Yohji Yamamoto về phụ nữ mà mình nhớ mãi, và mình xin phép được giữ nguyên bản: “Women! Be women to the very end. If you become somebody’s wife or opt to be a career woman, do not make those positions your identity. Women, please be women to the very end.” (Tạm dịch: Phụ nữ! Hãy phụ nữ hết mức có thể. Dù có trở thành vợ hay một người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp, cũng đừng để những chức danh đó định nghĩa mình. Phụ nữ, hãy là phụ nữ cho đến tận cùng).

Quyển hồi ký này, cùng với một số quyển hồi ký của những người phụ nữ lỗi lạc khác, chính là nguồn cảm hứng và động lực để mình bắt đầu series A Working Woman.

Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản - Chi Nguyễn (The present writer)

Gợi ý bởi Trân Lê - Editor chuyên mục Cuộc Sống

Cuốn sách này hẳn đã không còn xa lạ với những ai yêu thích chủ nghĩa tối giản. Nội dung sách giới thiệu cách mà tác giả hiểu về chủ nghĩa tối giản. Bên cạnh đó, nêu lên những hiểu lầm thường thấy về chủ nghĩa này, cũng như cách thức áp dụng tối giản vào cuộc sống. 

Mình nhìn thấy ở sự tối giản này nét tương đồng với yếu tố tinh giản mà bản thân thường ưu tiên trong quá trình biên tập bài viết. Đây cũng là phương diện mình yêu thích nhất trong 5 yếu tố tạo nên nét đặc trưng cho các bài viết của Vietcetera: Khai phá, Đáng tin, Tinh Giản, Hữu dụng và Tôn trọng. 

Khi biên tập, mình luôn tự nhắc nhở: Hãy đặt bản thân vào phương diện người đọc, bởi một chủ đề dù có hay đến đâu, nhưng cách thể hiện không đơn giản, dễ hiểu thì cũng không thể nào chạm đến độc giả.

Một cách mình thường làm để có được điều này là: sau khi biên tập, mình sẽ đứng lên đi một vòng để tạm tách bản thân ra khỏi bài viết. Sau đó, quay lại với cương vị của độc giả để xem: “Liệu mình có hiểu những điều được viết xuống không?”.

zalo-share
copylink

Bình luận

Hãy để bình luận