Một năm làm Editor ở Vietcetera chúng mình học được gì? | Vietcetera
Billboard banner
23 Thg 01, 2022

Một năm làm Editor ở Vietcetera chúng mình học được gì?

Đọc lời tâm sự cuối năm về nghề của các Editor nhà Vietcetera.
Một năm làm Editor ở Vietcetera chúng mình học được gì?

Nguồn: Pexels

Nghề nào cũng có những kỹ thuật riêng mà chỉ có người làm mới hiểu. Nhưng với nghề viết, vốn bản chất đã là chia sẻ, mình nghĩ không có quá nhiều bí mật có thể giữ lại.

Nhân dịp tổng kết năm, mình cùng các đồng nghiệp viết lại vài dòng suy nghĩ về nghề. Đây cũng là những điều mà chúng mình tuy làm cùng một công việc cũng không khỏi tò mò về nhau.

Việc của người viết đôi khi không phải viết

Đông Hà

Trong nhóm làm việc, mình hay được gọi là “chú chim nhỏ”. Nguyên nhân là thi thoảng mình hay chạy loanh quanh khắp các phòng ban và bắt chuyện với mọi người. Không phải do mình nhiều chuyện hay rảnh rang đâu, mà một phần là do công việc.

Những lúc bí chất liệu cho Tan Chảy hay Nhật Ký, mình đi tìm sự trợ giúp từ những người ở gần mình nhất.

Chỉ với câu hỏi “kể về một khoảnh khắc tan chảy” là mình có thể ngồi xuống và kết nối với mọi người. Đây cũng là lúc một nhân cách khác của người viết trong mình được lôi ra - một chú chim biết chăm chú lắng nghe.

Mình “nghe” được sự lúng túng của người kể - một thứ rất chung mà mình nhận ra sau nhiều cuộc trò chuyện.

Thường thì khi được hỏi, mọi người sẽ im lặng vài giây rồi ngập ngừng trả lời rằng “chẳng có gì” - cuộc đời của họ cũng bình thường. Hoặc họ có thể kể một kỉ niệm mà đối với họ là khó quên, nhưng sẽ luôn hỏi ngược lại rằng như thế có “đủ tan chảy không?”, “như này là tan chảy à?”.

Mình “nghe” được niềm vui của họ khi mình xác nhận với họ rằng “đúng, đó là trải nghiệm không phải ai cũng có”.

Mình nhận ra rằng ai cũng có câu chuyện để kể. Việc của mình chỉ là ngồi xuống cùng họ, để lòng họ lắng đọng mà nghe được tâm tư. Còn mình thì ngồi đó để lắng nghe tiếng lòng họ phát ra như một kẻ chứng kiến, không phải kẻ khơi gợi câu chuyện.

Và như thế, việc tìm kiếm chất liệu viết của mình vượt ra khỏi giới hạn công việc. Mình viết còn là để lắng nghe.

Để viết sâu hơn, mình học cách gọi tên mọi thứ xung quanh

chu ng

Mình viết đã gần 10 năm và viết đủ thể loại, nhưng có lẽ là đến khi vào đây mình mới học được kỹ năng "gọi tên". Cụ thể là gọi tên bản chất của sự việc. Chẳng hạn như trước đây mình có thể viết "tháng 10, ca sĩ A bị phong sát vì bê bối tình dục với fan chưa đủ tuổi thành niên..." và chỉ thuần đưa tin tiếp sau đó.

Còn bây giờ mình sẽ tiếp cận vấn đề sâu hơn một bước thông qua tìm hiểu các thuật ngữ liên quan. Ví dụ, với sự việc ở trên, mình có thể tra cứu thêm về "phong sát" hay "celebrity hall pass". Việc gọi tên như vậy cho phép mình tiếp cận các nguồn thông tin chuyên sâu để hiểu tường tận hơn về một hiện tượng xã hội. Nhưng tất nhiên cũng có mặt trái là mình cần tránh sự quy chụp.

Ngoài ra, ở đây mình cũng học được cách gọi tên cảm xúc. Nói cách khác là nhìn nhận các vấn đề về sức khỏe tinh thần của bản thân.

Trước đây, có mệt mỏi, lo âu hay trầm cảm thì mình và đồng đội cũng chỉ gói gọn trong một chữ "street" (cố tình viết sai chính tả). Còn bây giờ mình có thể thoải mái hơn trong việc chia sẻ cảm xúc với các đồng nghiệp: "Stressss quá. Chằm kẽm quá. Lung linh lấp lánh tình gia đình quá". Đồng thời, mình cũng biết mình không nên nói từ trầm cảm bừa bãi.

Tóm lại là, việc tìm tên gọi của nhiều thứ xung quanh phần nào đó giúp mình gỡ nhiều nút rối.

Team Editorial Vietcetera Nguồn Minh Ng
Team Editorial, Vietcetera. Nguồn: Minh Ng

Không có kỹ năng nào là dư thừa

Thư Vũ

Chủ đề mình thích viết nhất và đủ tự tin nhất à? Nhanh gọn luôn là mảng sáng tạo, nghệ thuật. Đó cũng là lĩnh vực mình chọn khi ứng tuyển vị trí Biên tập viên ở đây. Nhưng đời mà, nếu cứ làm đúng thứ mình thích và chọn thì nó thẳng quá.

Sau một số thay đổi, bây giờ mình viết ở cả mục tin tức và tài chính cá nhân. Khi mới nhận viết hai mảng này, mình cảm giác như đứng trước một cái hố sâu - có quá nhiều thứ mình không biết. Mình sợ và thật lòng là khá nản. Những thứ mình theo đuổi trước đây cảm giác như trở nên vô dụng trong công việc.

Nhưng sau một thời gian được mọi người giúp đỡ, mình nhận ra, dù không thể làm cái mới tốt bằng cái mình vốn yêu thích, nhưng không phải là không làm được. Mình đọc đa dạng chủ đề hơn, học cách khai thác những góc nhìn mới hơn, chẳng hạn như khía cạnh kinh doanh của những công việc liên quan đến sáng tạo, nghệ thuật.

Mình hiểu được rằng, viết lách là công việc không bị giới hạn trong rào cản nào. Quan trọng là người viết có chịu thay đổi. Thế mạnh ở cái này sẽ là thứ bổ trợ cho mình ở cái khác.

Nói không đâu xa, "thế mạnh" làm meme đã bổ trợ cho mình khá nhiều trong việc giao tiếp tại nơi làm việc, nhất là khi phần lớn các thành viên trong nhóm đều thuộc thế hệ Z.

Khi biết cách làm meme và tận dụng sự hài hước của bản thân, việc đối thoại về những vấn đề khó nói trở nên thoải mái hơn. Đây cũng là cách mình duy trì sự sáng tạo trong công việc và kết nối với các đồng nghiệp khi phải làm việc từ xa.

Trải nghiệm có thể vay mượn

Trân Lê

Như hầu hết những người mới vào nghề, mình bắt đầu viết với những chủ đề mà chính mình quan tâm, có cảm xúc hay trải nghiệm riêng với nó. Đặc biệt với mục Tâm Lý Học mà mình phụ trách, điều này sẽ giúp cách truyền tải trở nên gần gũi hơn.

Nhưng càng viết mình càng cảm nhận rõ hơn rằng, để đi lâu mình phải biết vay mượn tất cả những thứ đó. Rất nhiều lần mình được chống bí nhờ gợi ý chủ đề đến ngẫu nhiên từ đồng nghiệp.

Chẳng hạn như hiệu ứng nhìn thấy mặt người trên các đồ vật hay cảm giác thấy tốt hơn khi nghe nhạc buồn... Mình chưa từng trải qua hoặc không biết đến sự tồn tại của những điều đó. Nhưng khi nghe mọi người hào hứng kể về chúng, mình cảm nhận có một nguồn động lực để viết chạy thẳng vào người.

Suy cho cùng thì việc mình viết cũng chẳng phải cho riêng mình.

Cắt, cắt, cắt

Zack Lê

Mình học về làm phim, nên có gốc là một người viết sáng tạo. Với mình, mỗi câu chữ, mỗi dấu chấm câu, mỗi cách sắp xếp từ ngữ đều mang ý nghĩa nhất định. Do đó, khi diễn tả một ý nào đó, mình có thể dùng 3-5 câu để truyền tải được điều mình muốn nói với nhiều hình tượng nhất có thể.

Tuy nhiên, khi làm việc ở Vietcetera, mình học được rằng việc viết sáng tạo và việc viết để truyền tải thông tin đến độc giả có nhiều điểm rất khác nhau. Khi viết để truyền tải thông tin, mình phải “cắt, cắt, cắt” để tìm được đường ngắn nhất đến với độc giả. Tóm lại là, phải gọn mà dễ hiểu nhất có thể.

Biên tập một bài viết tốt có chăng là giúp tạo nó thành một khối liền mạch và không còn chỗ để cắt, chứ không phải cố tìm chỗ để thêm chữ vào.

Đến giờ thì mình nghĩ đây là một trong những điều quan trọng nhất mà một người viết phải học được, kể cả người viết sáng tạo.

Tính khách quan của một bài viết chỉ là cảm giác

Bích Hồ

Thực sự đến bây giờ mình vẫn chưa hết ngạc nhiên vì bản thân đang làm công việc viết lách. Chưa bao giờ mình bày tỏ quan điểm cá nhân nhiều như khi đến Vietcetera, và nhận được nhiều phản hồi (thông qua phần bình luận) như thế.

Ban đầu, mình cảm thấy rất vui khi có người tán thành. Ngược lại, nếu ai đó để lại lời phản bác thì sụt tinh thần. Nhưng càng về sau, mình thấy rằng cảm xúc của mình đối với các lời bình luận không còn là “đường 2 chiều” rõ ràng như vậy nữa.

Mình cảm kích nhưng không còn quá vui với những ý kiến ủng hộ. Mình ghi nhận nhưng không còn quá sợ những ý kiến trái chiều. Bởi mình dần có một niềm tin rằng không có bài viết nào là khách quan hoàn toàn và không gây khó chịu cho người khác. Suy nghĩ của mình cũng giống như một hòn đá có nhiều góc cạnh, có những chỗ quá nhọn vì chưa được mài dũa, vì thế mà gây đau.

Ngay cả khi mình viết một bài tin tức - loại bài dường như chỉ dựa trên những số liệu, hay dữ kiện thực tế, không chèn lời bình luận của bản thân - thì ở mức độ nào đó bài viết đó vẫn có màu sắc cá nhân. Nó thể hiện qua cách mình chọn lọc và sắp đặt thông tin.

Mình không kiểm soát được những thứ mình chưa biết và những ai sẽ đọc bài của mình. Vì vậy, mình sẽ không còn quá ám ảnh với tính khách quan của một bài viết, nhưng mình sẽ luôn cố gắng mở rộng hiểu biết để phấn đấu đến gần với nó.