Nick Út: "Nếu làm paparazzi... Thì tôi giàu to." | Vietcetera

Nick Út: "Nếu làm paparazzi... Thì tôi giàu to."

50 năm sau khoảnh khắc màn trập khép lại, khai sinh ra bức ảnh báo chí chấn động "Em bé Napalm", nhiếp ảnh gia Nick Út hiện đang làm gì trên đất Mỹ?
Nhiếp ảnh gia Nick Út.

Nhiếp ảnh gia Nick Út. | Nguồn: AP

(Bài phỏng vấn nhiếp ảnh gia Nick Út được recap từ podcast Have a Sip - Uống gì không của Vietcetera, dẫn dắt bởi host Thùy Minhnhiếp ảnh gia Maika Elan.)

Rời hãng tin tức AP sau 50 năm cống hiến từ 2018, Nick Út bây giờ là một nhiếp ảnh gia hoạt động tự do. Ông chụp ảnh mọi lúc mọi nơi, cộng tác với Getty Image và một số tờ báo khác. Ông di chuyển liên tục giữa các quốc gia và các châu lục, ghi lại cảnh thiên nhiên hoang dã, những cuộc biểu tình, vấn đề nhập cư, Covid-19. 

Giữa những cuộc di chuyển ấy, Vietcetera đã có cơ hội trò chuyện với nhiếp ảnh gia Nick Út để hiểu hơn câu chuyện đằng sau bức ảnh báo chí chấn động "Em bé Napalm" và những dự định, kế hoạch tiếp theo của ông.

Bức ảnh “Em bé Napalm" quá nổi tiếng nhưng có thể đã che mờ đi sự nghiệp chụp ảnh báo chí của chú. Chú đã bao giờ phiền lòng về bức ảnh này?

Chú luôn tự hào về bức ảnh “Em bé Napalm". 

Mọi người có thể nghĩ rằng, ông Nick Út này chỉ chụp ảnh một cô bé trần truồng chạy trên đường vị nơi cô ở bị dội bom napalm. Thực ra, ngày hôm đó chú chụp rất nhiều hình. Hãng AP đã chọn những bức hình đặc biệt nhất và phát hành đầu tiên.

Chú đã chụp bức ảnh “Em bé Napalm" như thế nào?

Chú cùng với khoảng 15 phóng viên ảnh khác của đài BBC (Anh), NBC (Mỹ)... đều có mặt. Mọi người đều nghĩ rằng bức ảnh giá trị và đau thương nhất của ngày hôm đó là bức ảnh người bà bế đứa cháu chết cháy trên tay (bà nội của Kim Phúc, nhân vật trong bức ảnh “Em bé Napalm”). 

Bức ảnh "Em bé Napalm" | Nguồn: AP

Sau đó, chú đặt chế độ chụp và chạy đến mang nước cho Kim Phúc. Chú tưới nước lên người cho Kim Phúc thì cô ấy hét lên. Chú phải mượn áo mưa của người khác để che chắn cơ thể cho cô bé. Chú đã nghĩ cô bé không qua khỏi.

Chuyện sau đó như thế nào vậy chú? 

Chú leo lên xe vans mình được cấp cùng nhiều đứa trẻ khác về Sài Gòn. 

Một người bác của Kim Phúc hỏi có thể mang theo cô bé được không? Chú đón cô bé lên xe, không thể ngồi vì những vết bỏng lớn từ lừng, tay chạy xuống. Cô bé khóc suốt cả chuyến đi vì đau. Ngay khi xe vừa đến Trảng Bàng, chú mở cửa xuống ngay và đưa cô bé vào bệnh viện.

Chú nhận được phản hồi rằng chưa có một bức hình nào về chiến tranh Việt Nam lại xuất sắc như bức hình này của hãng AP. Nhiều bên đều đăng tải bức ảnh này vài ngày sau đó. Mấy ngày sau, những cuộc xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam cũng một phần nhờ bức hình này. 

Cô Kim Phúc lớn lên với những nỗi đau và nhiều sự thay đổi sau này. Khi nhìn lại, có bao giờ cô ấy cảm thấy chán ghét bản thân vì mất quyền riêng tư?

Chú đi công tác rất nhiều nơi trên thế giới với Kim Phúc. Lúc nào đọc diễn văn hay chia sẻ, Kim Phúc đều khiến tất cả mọi người đều bật khóc. 

Lúc Kim Phúc được cho xem hình ảnh chụp mình trần truồng đăng trên báo, cô đã rất tức giận người phóng viên chụp bức hình đó. Cô căm ghét bức hình đó.

Nhưng bây giờ Kim Phúc lại thích tấm hình "Em bé Napalm". Cô ấy yêu bức hình đó. Kim Phúc từng chia sẻ, chú chụp bức hình để nói lên chiến tranh. Có rất nhiều nạn nhân của chiến tranh còn đau khổ hơn con, nhưng họ không được ghi lại bằng một tấm hình nào cả. Ngày hôm đó, khi bom đạn nổ kế bên, chú vẫn tiến đến để chụp bức hình này.

Nhiếp ảnh gia Nick Út bên bức ảnh "Em bé Napalm". 

Chú xem Kim Phúc như một người cháu gái của mình. Chú cũng mới nói chuyện với Phúc cách đây 2 hôm. Cô ấy gợi ý qua Mỹ làm kỷ niệm 50 ra đời bức ảnh “Em bé Napalm". Chú và Kim Phúc hy vọng từ nay đến tháng 6 năm sau dịch bệnh sẽ chấm dứt để có thể trở về Việt Nam.

Chú nghĩ gì khi giới trẻ ngày này ít biết đến bức ảnh “Em bé Napalm" chấn động lịch sử được chú chụp cách đây 50 năm?

Giới trẻ bên Mỹ ngày nay dường như biết nhiều hơn về bức ảnh "Em bé Napalm". Từ Trung học đến Đại học, học sinh sinh viên đều được học về bức ảnh này.

Tại nhiều bảo tàng lớn, bức ảnh “Em bé Napalm" và nhiều bức ảnh chiến tranh Việt Nam khác đều được trưng bày. Vì thế, chú khá bận rộn khi trả lời mail của các bạn sinh viên, không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều nơi khác trên thế giới. 

Các bạn trẻ tại Việt Nam ngày nay cũng có nhiều cách tiếp cận đến câu chuyện của bức ảnh qua mạng xã hội như Facebook, Instagram. 

Chú có định trở về Việt Nam để kể một câu chuyện nào đó bằng ảnh trong thời gian tới?

Chú sắp bay qua Thụy Sĩ để thực hiện một workshop. Gần đây, một người bạn cũng mời chú qua South Arabia (Ả Rập Xê Út) thực hiện một workshop khác. Chính phủ Morocco cũng mời chú thực hiện một cuốn sách ảnh lịch sự cho nước họ.

Chú cũng có nhiều việc muốn làm khi trở về Việt Nam. Chú sẽ làm kỷ niệm 50 năm bức ảnh "Em bé Napalm"; lập một thư viện tại Trảng Bàng do một số cựu chiến binh Mỹ bỏ tiền ra hỗ trợ. Nhưng vì dịch bệnh nên chú tạm gác lại kế hoạch. 

Chú tự học, tự tiến cử bản thân và rồi trở thành một trong những người chụp ảnh chiến trường nổi bật nhất trong 50 năm qua. Một câu chuyện làm nghề quá đặc biệt?

Đối với trường hợp của chú là đúng. Ở Mỹ, người ta dạy ảnh báo chí trong trường mà thôi. Còn muốn thành công thì phải đi ra ngoài. 

Hồi đó, chú học từ anh ruột của chú, một phóng viên ảnh của AP. Mỗi ngày, ông ấy đều chụp những bức hình chiến trường. Chú xem ảnh ông ấy chụp, nghe ông ấy kể những câu chuyện xung quanh và rồi chú tự học lấy.

Hồi trước chú hay đòi có những chiếc máy ảnh xịn. Ông anh đấm chú mới tỉnh ra. Khi anh của chú mất, chú bước vào hãng AP làm việc. Chú có thể tùy chọn máy ảnh hãng nào cũng được, cứ thích là lấy đeo lên.

Nhiếp ảnh gia Nick Út tự học chụp ảnh và trở thành một trong những phóng viên ảnh chiến trường xuất sắc nhất. 

Lúc chú vào phòng tối (dark room - phòng tráng phim) làm việc là năm 16 tuổi. Những phóng viên của AP tại Sài Gòn hồi đó đều giỏi và nổi tiếng khắp thế giới. Chú học được rất nhiều từ những người sau này là đồng nghiệp, là bạn của mình.

Trong trường học, người ta không dạy những điều đó. Nhiều sinh viên tốt nghiệp trường báo chí từng tìm đến AP gặp chú và xin đi theo chụp ảnh thời sự. Ngoài ra, tính chất thông tấn của AP cũng giúp người mới vào nghề tiếp cận đầy đủ hơn các cơ quan báo chí. 

Khi đến Mỹ rồi, chú làm việc với nhiều lĩnh vực ảnh báo chí khác nhau, từ Quốc hội đến nghệ sĩ Hollywood, từ biểu tình cho đến động đất... Từ một phóng viên chiến trường, khi chuyển qua chụp ảnh tin tức quốc tế, chú cũng gặp một vài khó khăn.

Nhân tiện chú nói về Hollywood và paparazzi. Điều gì để phân biệt giữa một phóng viên ảnh báo chí thông tấn và một paparazzi, theo chú?

Thông thường các giải thưởng lớn ở Hollywood (ví dụ như Oscar) thường chọn 3 hãng thông tấn lớn là AFP, Reuters và AP; và một tờ báo khác là Los Angeles Times được đứng kế bên thảm đỏ, nghệ sĩ để chụp hình. Nhưng paparazzi thì chỉ đứng chụp từ xa.

Thực ra phóng viên ảnh làm việc ở nhiều tòa soạn báo ở Mỹ cũng không khác paparazzi là mấy. Nhiều hãng thông tấn vẫn phải cử người đến canh tại nhà các ngôi sao để chụp ảnh họ sau khi uống rượu, bị bắt, tạm giam… 

Chú đã chụp ảnh báo chí - thông tấn cho AP tất cả là 51 năm. Nếu làm paparazzi chú đã giàu to. Đài truyền hình ở Mỹ có mấy lần quay thấy tên chú trong đó. Họ nói rằng, Nick Út cũng làm paparazzi? Chú phải gọi điện thoại cho người giám đốc (là bạn của chú) thông báo và họ rối rít xin lỗi.

Nguồn: NAG Giản Thanh Sơn

Chú có hướng dẫn một người từng loanh quanh chụp hậu trường. Có một hôm, cậu này đến AP và nhờ chú tráng 1 cuộn phim. Cậu ta nói chú phải rửa cuộn phim rất cẩn thận vì có hình chụp Michael Jackson chụp quảng cáo cho pepsi bị cháy tóc. 

Chú có hỏi, nếu muốn làm paparazzi tôi sẽ tiến cử cho cậu. Sau đó, cậu ta bán được bức hình Michael Jackson với giá ngoài sức tưởng tượng. Sau mấy chục năm, cậu ta vẫn còn đủ tiền bán bức ảnh đó để đãi chú đi ăn.

Chú di chuyển liên tục, vậy một ngày của chú như thế nào?

Chú khá bận bịu. Tối nay chú có kế hoạch đi chụp ảnh với một số phóng viên trên núi. Nhưng vì cuộc trò chuyện này nên chú đã hủy bỏ chuyến đi đó. 

Chụp ảnh thiên nhiên hoang dã là chủ đề mới của chú?

Chú chụp ảnh báo chí thông tấn hơn 50 năm; và chú rất yêu công việc này. 3 năm gần đây, khi đã dẹp hẳn công việc tại AP, chú chụp ảnh cộng tác cho Getty Image.

Vì thế chú vẫn đi nhiều nơi, chụp đủ mọi thứ, từ biểu tình đến nhập cư, từ cá voi cho đến chim chóc.... Bên cạnh đó, một vài người bạn của chú tại Los Angeles rất khoái chụp ảnh thiên nhiên hoang dã, từ sa mạc đến biển cả.

Cách đây mấy ngày, chú vừa nhận lương từ Getty Image. Đâu đó 1 nghìn USD. Chú cộng tác vì niềm vui và vì yêu thích chứ không phải vì tiền. Thế nên, chú rất vui khi nhận được khoản thù lao.

Chú chụp tất cả mọi thứ, nhưng chủ đề nào là đặc biệt và cuốn hút chú vào thời điểm này?

Hai tháng nay, chú đang lập một sưu tập những câu chuyện bằng ảnh người nhập cư và xuất cư khỏi nước Mỹ. Trong đó kể về người vượt rào từ Mexico hay các tiểu bác khác tại Mỹ. Hàng ngày, có cả ngàn người từ nhiều nơi trên thế giới đi tới Mỹ như Nga, Nam Phi, Ấn Độ, Cuba, Haiti, Trung Quốc…

Chú cũng kiểm tra xem có người Việt Nam tới Mỹ không nhưng không có; hầu hết những người Việt Nam này đã sống ở các nước khác tại châu Âu, Nam Mỹ. Cửa biên giới tại Mexico và Mỹ đang mở. Người nhập cư chỉ cần điền đầy đủ thông tin và được điều tra (trong khoảng 24 giờ) là có thể tiến vào nước Mỹ.

Hiện thực ở các biên giới nước Mỹ lúc này không khác gì chuyện ngày xưa. Bởi vì những người trốn qua biên giới Mexico cũng bị bắt, bị cướp, bị hãm hiếp…

Cách đây 1 tháng chú có chụp ảnh một cô gái người Cuba. Lúc chụp hình, chú thấy cô khóc hoài không dứt. Cô gái ấy không dám kể cho nhà báo nhưng lại trao lời cho cảnh sát. Cô bị một đám người Mỹ hãm hiếp, bị giam giữ vì bán bạch phiến (ma túy). 

Theo kế hoạch, ngày mai hoặc ngày kia chú sẽ trở lại vùng biên giới đó.

Chuyện chú bị hành hung trên đường có liên quan gì đến phong trào #Asian Hate, xu hướng bạo lực vào người châu Á tại Mỹ?

Một cách thực lòng, nhờ ông ấy đánh mà chú nổi tiếng thêm (cười.) 

Chuyện là thế này, chú được chuẩn bị phòng khách sạn ngay bên cạnh Nhà Trắng trước khi nhận Huân chương Nghệ thuật của chính phủ Mỹ. Chú hẹn một người bạn nhiếp ảnh gia đi dùng cơm với nhau. Lúc đó thành phố đang phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19 nên đường phố rất vắng.

Nhiếp ảnh gia Nick Út nhận Huân Nghệ thuật do cựu Tổng Donald Trump trao tặng.

Khi đang đứng nhìn Nhà Trắng thì một người đàn ông vô gia cư người đầy mùi rượu chặn lại và đánh chú. Rất may, khu đó rất nhiều cảnh sát nên mọi việc chỉ diễn ra trong tầm 2 phút. Khi nghe tin chú vừa được trao tặng Huân chương Nghệ thuật nên nhiều phóng viên đã phỏng vấn.

Chú giải thích, chuyện bị đánh vì người vô gia cư đó say rượu, không phải vì chuyện gì khác. Cảnh sát hỏi chú có muộn kiện ra tòa hay không? Nhưng chú không muốn nên cảnh sát chỉ giam giữ ông ta trong vòng 24h rồi thả ra.

Chú về nhà, uống thuốc và mấy ngày sau thì khỏi hẳn.

Chú đã bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc đặc biệt không thể chụp lại được?

Có một lần chú đang lái xe từ văn phòng trở về nhà. Bình thường chú để máy ảnh trên ghế nhưng hôm đó chú lại cất trong cốp. Chú đang chạy xe thì thấy một người cảnh sát bị chiếc xe hơi hất văng cao dễ sợ. Chú lkhông chụp lại được khoảnh  khắc đó

Nhiều người bạn của chú cũng thắc mắc sao chú có thể chụp ảnh suốt ngày. Chú giải thích, lúc nào tay chú bị liệt thì mới không chụp ảnh nữa. Lúc nào ngón tay nào của chú còn hoạt động được, chú sẽ tiếp tục chụp lại những khoảnh khắc.

Không có ống kính nào tốt bằng mắt người, chú nghĩ sao về điều này?

Con mắt của chú hay nhắm để chụp ảnh nên nó mới khô. 

Chú có nghĩ rằng khoảnh khắc để đời trong nhiếp ảnh báo chí đã đến với chú?

Chú nghĩ nó còn sẽ đến nữa. Chú vừa chụp được hai tấm hình rất đẹp giữa biên giới của bang Arizona và Mexico. Hai tuần nữa chú qua Thụy Sĩ, chú sẽ mang theo hai tấm hình này để dự thi. Chú hy vọng năm nay hoặc năm tới chú sẽ đạt được giải thưởng. 

Nhưng các giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhất chú đã đạt được?

Chú có một người bạn làm việc ở Washington Post đã đạt được 4 giải Pulitzer. Chưa từng có ai như cô ấy từng đạt 4 giải thưởng này. Chú vẫn chụp ảnh và vẫn chờ đợi những giải thưởng mới đến với mình. 

Nếu chẳng có gì ngoài chiếc máy ảnh và phải xông vào nơi nguy hiểm nhất, sang trọng nhất để chụp ảnh, sự tự tin của chú để làm việc đó sẽ là…

Phải thừa nhận rằng chú là người may mắn nhất thế giới. Bức hình chú chụp Kim Phúc (Em bé Napalm) nổi tiếng khắp nơi nên họ biết Nick Út là phóng viên ảnh của AP. Tất nhiên, họ vẫn phải khám xét máy ảnh trước đã . 

Nhiều celebrity (người nổi tiếng) ở Hollywood cũng biết chú nên việc chụp ảnh họ khá  dễ dàng. Có lần ngồi ở sân bay một người tiến đến và xin chữ ký. Chú nghĩ, nhìn mặt mình giống tên ăn cướp hay sao mà ai cũng biết.

Người đó nói, “Mày là Nick Út. Ai mà chẳng biết.”