Cách đánh giá độ chính xác của một bài báo về khoa học | Vietcetera

Cách đánh giá độ chính xác của một bài báo về khoa học

Nếu bạn không phải là một nhà khoa học, thì làm sao để biết được một bài viết khoa học có chính xác hay không?

Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Bài viết này được chuyển ngữ từ phần trả lời của Alfredo A. Sadun trên Quora.


Đây là một câu hỏi rất hay.

Chúng ta không phải ai cũng được đào tạo để trở thành một nhà khoa học. Nhưng ta bị quá tải bởi các bài báo cáo và báo chí về khoa học trên truyền thông. Làm sao để có thể đánh giá được đâu là khoa học chân chính, đâu là giả khoa học? Và chúng ta nên làm gì khi gặp mâu thuẫn về ý kiến khoa học?

Vấn đề thường gặp ở các trang báo 

Vấn đề ở đây, là truyền thông thì muốn lôi kéo sự chú ý và chỉ mang tính giải trí. Họ sẽ chọn nói về những bài báo cáo khoa học dựa trên danh tính tốt đẹp của người viết, hơn là dựa trên tính chính xác của khoa học. Tệ hơn nữa, là họ sẽ chỉnh sửa và thỉnh thoảng lại thao túng câu chuyện để khiến bài viết có vẻ “hay hơn”.

Tôi đã không còn nhận phỏng vấn sau khi bị các hãng báo hàng đầu trong nước làm như thế vài lần. Tôi từng phỏng vấn cho chương trình “60 minutes”, và buổi phỏng vấn kéo dài 2 tiếng đó đã bị rút lại còn khoảng 8 phút. Những phần bị cắt bỏ đi đã khiến câu trả lời của tôi bị sai lệch so với bản gốc. Họ khiến luận điểm của tôi dứt khoát và chắc chắn hơn ý tôi thực sự muốn truyền tải. Họ bảo rằng điều này giúp làm đẹp hình ảnh của tôi hơn. Có thể điều này đúng, nhưng với khoa học thì không thể như vậy được.

Tuy nhiên, có những độc giả hiểu biết cần tham khảo các nội dung khoa học này để quyết định một vấn đề quan trọng nào đó. Vấn đề có thể liên quan đến sức khoẻ của họ (như nên ăn hoặc tránh ăn món gì?) và những vấn đề về chính trị (liệu có biến đổi khí hậu toàn cầu không? Chúng ta có thể làm gì để chống lại biến đổi khí hậu?).

Cách tự đánh giá độ đáng tin của một bài báo về khoa học

Những độc giả thông minh sẽ tự động nghi ngờ độ chính xác của một bài báo. Điều này rất tốt. Nhưng bạn cũng nên biết một ai đó uy tín để tin tưởng, và cách thông thường là tin tưởng người có uy quyền. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bạn nên tin tưởng một giáo sư đại học hơn là một giáo viên trung học dạy môn khoa học. Bạn có thể nghiêng về một ai đó làm việc hay học tập trong một trường đại học danh tiếng. Thi thoảng, vài tờ báo cũng hỏi ý kiến của tôi về một phát hiện khoa học mà tôi chẳng liên quan gì, chỉ để xác minh tính chân thật của phát hiện đó.

Nhưng đây cũng không phải cách tốt nhất. Trong khoa học, chúng tôi sử dụng một hệ thống yêu cầu các nhà khoa học phải nộp bài nghiên cứu của họ cho một bên phân tích độc lập. Nghiên cứu này sẽ các nhà khoa học giỏi nhất thế giới về lĩnh vực đó thẩm định (peer review), và họ sẽ quyết định xem liệu bài nghiên cứu này có được đăng trên tạp chí khoa học hay không. Họ có quyền chấp nhận hoặc từ chối một bài nghiên cứu (thường sau khi đã yêu cầu người viết làm thêm vài nghiên cứu hay chỉnh sửa). 

Kết quả của quyết định này không dựa vào việc họ đồng ý hay không đồng ý với kết luận của bài nghiên cứu, mà là dựa vào nhiều yếu tố như phương pháp nghiên cứu được áp dụng, thiết kế khoa học, nguồn dữ liệu thu thập vững chắc và kết luận của nghiên cứu phải được rút ra từ dữ liệu đó. Tôi đã thẩm định  cho hàng ngàn bài nghiên cứu; việc này cực kì mất thời gian, nhưng rất quan trọng. Nên bạn sẽ thấy các bài phát biểu công khai và những bài đăng trên newsletters, hay thậm chí là trong sách và chương sách, đều không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. 

Nghe có vẻ quy trình nhỉ, nhưng đây là một công việc phức tạp và chẳng dễ dàng gì đâu. Các tạp chí khoa học cũng có mức độ uy tín khác nhau. Đối với một phát hiện khoa học tuyệt vời được nghiên cứu kỹ lưỡng với phương pháp phù hợp, sau khi đã được duyệt thẩm định, thì nghiên cứu này sẽ được đăng trên một tạp chí khoa học có uy tín cao thuộc hàng đầu trong giới học thuật. Những bài bị các tạp chí hàng đầu này từ chối, sẽ được xem xét để đăng trên các tạp chí khoa học cũng uy tín, nhưng nằm ở hàng thấp hơn; và những bài bị các tạp chí uy tín tương đối này từ chối, sẽ được đưa xuống xem xét đăng trên các tạp chí thông thường. 

Xếp hạng này của các tạp chí khoa học được gọi là hệ số ảnh hưởng (impact factor, viết tắt: IF). 17 là xuất sắc. 10 là rất tốt. 4 là tạm được. 1 thì thuộc diện không đáng tin. Nhưng bây giờ, chúng ta đang ở thời kỳ xuất bản điện tử và dần bỏ đi việc xuất bản sách cứng. Càng nhiều tạp chí ra đời với các hệ số ảnh hưởng thấp, hoặc thậm chí nằm ở mức 0. Điều này giúp họ kiếm được tiền, và giúp đỡ sự nghiệp của những nhà khoa học không mấy nổi tiếng. Nhờ vậy những nhà khoa học này vẫn có thể liệt kê ra vài bài nghiên cứu xuất bản đã được thẩm định (nhưng đăng trên các tạp chí không mấy uy tín) để quảng bá cho chính họ.

Vậy, cộng đồng có thể làm gì? 

Đầu tiên, các tờ báo và những phương tiện truyền thông khác nên chỉ đăng các nghiên cứu đã được báo cáo trên các tạp chí thẩm định có uy tín cao.

Thứ hai, họ nên liệt kê rõ ra hệ số ảnh hưởng của các tạp chí khoa học theo mức độ cao hay thấp.

Thứ ba, và có thể là điều quan trọng nhất, là truyền thông nên kiên nhẫn hơn để chờ đợi những bài nghiên cứu đã được thẩm định thêm và được kiểm chứng. Ngược lại, bạn sẽ sơ sẩy với những bài nghiên cứu cho rằng yến mạch giúp giảm lượng cholesterol; thực tế là không đâu. Hay hợp hạnh lạnh (cold fusion) có tác dụng. Có rất nhiều những bài báo viết đưa tin về các kết luận không chính xác như thế này. Lý do là vì ở các nghiên cứu chuyên sâu hơn, họ bác bỏ kết quả đầu tiên vì nhận thấy không phù hợp, hoặc là ít nhất họ đã điều chỉnh lại tác động thực tế lên nghiên cứu ở mức rất thấp. Cho nên, những gì bạn đọc được chưa chắc đã đáng tin đâu.

Nói ngắn gọn thì khoa học, về bản chất, là mang tính định lượng. Báo chí lại muốn sự dễ hiểu giản đơn về mặt định chất. Nhưng nếu đưa ra một kết luận mang tính định chất cho một nghiên cứu mang tính định lượng thì thật hết sức ngu ngốc. Ví dụ, hỏi “Có chì ở trong nước hay không?” là không đúng. Tất cả mọi loại nước đều có chì. Câu hỏi ở đây phải là "Có bao nhiêu lượng chì trong nước, và lượng chì này ảnh hưởng tới sức khoẻ của chúng ta như thế nào?"

Tóm lại là:

  1. Chỉ tin vào những báo cáo khoa học đã được đăng trên các tạp chí thẩm định.
  2. Những bài khoa học tốt là những bài được đăng trên các tạp chí có hệ số ảnh hưởng cao như Science, Nature, PNAS, Lancet, NEJM,...
  3. Những bài khoa học tốt sẽ được xác nhận thêm bằng các nghiên cứu bổ sung sau.
  4. Nếu bài viết không có số liệu (đo lường), thì đó không phải khoa học.  

Không nhất thiết khi nào bạn cũng cần sự xác nhận của một giáo sư đại học. Nhưng nếu bạn tham khảo ý kiến của các nhà khoa học ít được công nhận, thì cũng chẳng có ích gì. Luôn có những kẻ bịp bợm ngoài kia. Bạn vẫn có thể thấy những kẻ chối bỏ khoa học và khẳng định là trái đất phẳng, hay tiến hoá không phải kết quả từ quá trình chọn lọc tự nhiên. Nhưng trong khoa học, không phải ý kiến nào cũng có giá trị đồng đều. Hãy khảo sát dữ liệu, và nếu bạn không thể tự phân tích dữ liệu thì hãy dựa vào những cơ quan khoa học có uy tín nhất.