Náo động | Vietcetera

Náo động

Càng hưởng thụ những cuộc vui bên ngoài, ta càng cảm thấy bất an, bởi vì bản chất chúng làm tâm dấy động.

Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Người trẻ, sau những tiết học, kỳ thi, thường cố tìm cho mình những cuộc vui, một ai đó để gặp, câu nói mà chúng ta thường nghe là, "Làm gì đi mày ơi, không thì tao chết!". Bởi vì tâm của người trẻ luôn sống trong náo động, trong suy nghĩ ngập tràn. Hết nghĩ đến bạn bè, lại nghĩ đến môn học, việc làm, thậm chí một câu nói vô thưởng vô phạt cũng khiến chúng ta suy nghĩ nếu như không có chuyện gì để bận tâm.

Chúng ta càng hưởng thụ những cuộc vui bên ngoài càng cảm thấy bất an, bởi vì bản chất chúng làm tâm dấy động, và cũng chính bởi cái tâm không ổn định ấy, ta dễ nổi nóng hơn, dễ chán nản hơn, chực chờ một biến cố nào đó đánh gục ta mãi mãi. 

Tôn giáo và khoa học hiện nay khám phá ra rằng có một loại niềm vui không làm tâm loạn động. Với thiền định, đó là niềm vui của sự tĩnh lặng nội tâm. Chính vì thuộc về tâm, nên điều này ngoài thực hành ra, thật chẳng thể bằng lời mà hiểu được. 

Tại sao nhiều trường đại học ở Tây phương đang đưa thiền định vào như một môn học bắt buộc, và ngay cả “gã khổng lồ” Google cũng mời thiền sư Thích Nhất Hạnh đến dạy thiền và cách cân bằng tâm lý? Tại sao phương pháp tiến tới sự giải thoát này tồn tại hơn 3000 năm và không có dấu hiệu bị thay thế, ngay cả trong thời đại kỹ nghệ hiện đại tới dường này? Trái lại, khoa học tiến bộ giờ đây có thể chứng minh tác dụng của phương pháp này lên các thiền giả lâu năm.

Một trong những mục đích người tu thiền hướng tới là thân tâm rỗng rang thanh tịnh, được mô tả là thân tâm luôn an lạc trong từng giây phút của cuộc sống, ngay cả khi rửa chén hay đánh răng, đồng thời cũng không có một biến cố hay cám dỗ nào có thể đánh gục họ được nữa. 

Thật trùng hợp, trong cuốn "Cái Dũng Của Thánh Nhân" của cụ Nguyễn Duy Cần, người đã nghiên cứu rất kỹ về Phật, Khổng, Lão, Trang, đã kết luận rằng đích đến cuối cùng mà thánh nhân hướng tới chính là sự điềm đạm. Điềm đạm, hai chữ này cũng chính là tận hưởng cuộc đời trong từng phút giây, bất động trước mọi sóng gió vậy.

Hồi còn sinh viên, tôi thỉnh thoảng có tổ chức những buổi ngồi thiền, mời một số bạn bè đến để một người bạn có kinh nghiệm hướng dẫn. Vì chưa có khả năng nói về thiền, tôi thường chỉ nở nụ cười hoặc nói những câu chuyện vui tạo không khí, mặc dù trong tâm thực sự muốn hét lên rằng "kho báu đây, mọi người đừng chần chừ nữa”. Nhưng rồi, tôi để cho những người bạn này có cái duyên của chính họ, một ngày nào đó sẽ hiểu được trong thời đại đầy những lo âu, toan tính, bon chen, và khoa học đang tiến những bước tiến như vũ bão này, chúng ta không một ai có thể sống thiếu thiền định.

Còn gì tiếc nuối hơn khi thấy những người thân, bạn bè bên cạnh mình hàng ngày vẫn hối hả tìm kiếm niềm vui bên ngoài, vẫn lao vào những trò giải trí mà tôi hiểu rằng, xót xa rằng, họ mai đây sẽ nhận ra tất cả đều thật phù phiếm và vô vị. 

Bài viết này tôi không mong sẽ giúp bạn trồng được "cây xanh", tôi cũng đã từng mất một thời gian rất lâu để bắt đầu học thiền sau khi nghe về nó, nhưng hy vọng một khi "hạt giống" thiền định đã gieo vào lòng mỗi người, một ngày nào đó, tất cả đều sẽ nảy non.