Sen Nguyễn: Để sự tò mò dẫn dắt ngòi bút | Vietcetera

Sen Nguyễn: Để sự tò mò dẫn dắt ngòi bút

Sen Nguyễn chia sẻ về cơ duyên đưa chị đến với nghề làm báo, dẫn dắt một kênh podcast, cũng như tầm quan trọng của một bài báo chất lượng.
Nguồn: Sen Nguyễn

Nguồn: Sen Nguyễn

Trước khi về đầu quân cho South China Morning Post, Thomson Reuters Foundation và Al Jazeera, Sen Nguyễn từng lớn lên trong những lời cười chê chỉ vì là người duy nhất trong nhà có… mắt một mí. Đến nỗi, người thân còn đùa rằng Sen Nguyễn là con nuôi vì chị chẳng giống ai trong nhà cả.

Chị chia sẻ, “Khi còn nhỏ, mình không nghĩ những câu nói đùa như vậy có thể khiến mình trở nên vô cùng tự ti”. Và cũng vì thế, chị từng nghĩ có thể bù đắp cho vẻ ngoài của mình bằng cách dành thời gian cho việc học tập.

Sau bao năm chăm chỉ đèn sách, cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã dành được không chỉ một mà những hai học bổng toàn phần bậc Cử nhân và Thạc sĩ tại Hàn Quốc và London, đồng thời trở thành nhà báo đầu tiên trong gia đình mình.

Với những nền tảng mình có, nữ nhà báo 27 tuổi luôn chú trọng đến các chủ đề nóng hổi như biến đổi khí hậu, di cư, và hy vọng có thể phá vỡ những rào cản mà xã hội đặt ra cho giới nữ, như kỳ vọng họ phải làm vợ hoặc làm mẹ khi còn rất trẻ, hay thay đổi những định kiến về thế nào là vẻ đẹp lý tưởng.

Đầu năm nay, Sen Nguyễn đã xuất sắc trở thành một trong 12 nhà báo tại Đông Nam Á dành được học bổng Mekong Data Journalism Fellowship trao bởi Internews’ Earth Journalism Network và the East-West Center, nhằm đưa tin về các vấn đề an ninh nguồn nước quan trọng trong khu vực.

Bài viết của Sen Nguyễn về chủ đề thiên tai tại các tỉnh miền Trung, những thiếu sót trong quy hoạch và phát triển của chính quyền địa phương, cũng như những hiểm họa thiên nhiên tại vùng Đồng bằng sông sông Cửu Long đã giúp chị giành được học bổng trên.

Sau khi nhận được học bổng này, South China Morning Post đã đăng tải bài báo “Cơn khát than tại Việt Nam phản ánh những thách thức về khí hậu mà các quốc gia Châu Á buộc phải đưa ra trước các cam kết khí thải” của chị vào tháng 10 vừa qua.

Mục tiêu của học bổng này là tạo điều kiện cho các nhà báo đến từ khu vực vùng Đồng bằng sông Mekong được dự một khóa đào tạo báo chí dữ liệu chuyên sâu, được tài trợ viết bài, và được cố vấn bởi các nhà báo giàu kinh nghiệm và các chuyên gia năng lượng và xử lý dữ liệu tại khu vực và tại Mỹ.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Sen Nguyễn đã chia sẻ, “Bên cạnh một số bài báo của riêng mình, mình cũng có vài bài hợp tác với đồng nghiệp về vấn đề di cư và phụ nữ.”

Cùng lắng nghe Sen Nguyễn chia sẻ về hành trình làm nghề báo, cũng như câu chuyện đằng sau đứa con tinh thần mới nhất của chị - podcast “Vietnam and Boba.”

Sen Nguyễn ngồi trên hàng rào chụp ảnh cánh đồng pin mặt trời tại An Giang năm 2020. | Nguồn: Sen Nguyễn

Giả sử chị chuẩn bị phỏng vấn một nhân vật quan trọng tầm cỡ quốc gia, hay viết một bài báo dành cho độc giả Châu Á. Trong đầu chị sẽ xuất hiện những suy nghĩ gì?

Vốn mình đã viết nhiều bài báo hướng đến độc giả Châu Á, nên quá trình này diễn ra khá tự nhiên.

Mình tự nhận mình không phải một người viết giỏi, nhưng mình biết cách điều chỉnh để bài viết của mình hay hơn, cân bằng hơn, có sắc thái, kỹ lưỡng và phù hợp hơn. Để làm được vậy thì bản thân phải có thời gian để quay lại nghiền ngẫm. Cũng vì thế mà mình chọn đi theo nghề báo phóng sự (feature writer).

Khi biên tập bài viết, mình thường đặt ra các câu hỏi như: Tại sao đoạn này lại ở đây? Mình có thể viết gọn lại không? Bài viết đề cập đến đối tượng ở địa phương nào và làm sao liên lạc được với họ? Bối cảnh của vấn đề này là gì? Mình có lưu lại nguồn của các thông tin/số liệu mình đã sử dụng chưa?

Nhưng rồi, những gì cá nhân mình đặt vào bài báo lại không phải là tất cả. Mình tin rằng: Không nhà báo nào làm việc một mình để ra được một bài báo chất lượng.

Tất cả thể loại báo chí đến tay độc giả đều là công sức chung của cả một đội ngũ: Người viết, nhân vật, nhà phân tích, nhóm biên tập viên, nhóm hiệu đính, người xác minh dữ kiện, ban hậu cần, kỹ thuật viên, nhóm phiên dịch, những người cung cấp tin mật,...

Nhà báo đóng vai trò là “diễn viên chính” trong hệ sinh thái này, nhưng họ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nếu thiếu sự trợ giúp từ những thành viên khác.

Khoảnh khắc nào khiến chị đưa ra quyết định sẽ theo nghề báo?

Nghề báo không đến với mình một cách tự nhiên, mà là cả một quá trình. Khi còn là sinh viên ở Hàn Quốc, mình cũng đã viết báo rồi. Ban đầu là viết cho tạp chí của trường, sau đó là tạp chí thành phố và phát thanh viên khách mời cho đài phát thanh của thành phố.

Khoảng thời gian tuyệt vời ở Hàn Quốc khép lại khi mình được nhận vào học thạc sĩ ngành nhân chủng học tại Đại học Lund ở Thụy Điển, nhưng khi đó mình lại không có học bổng. Mình không muốn làm phiền đến gia đình vì mình biết nhà mình không đủ điều kiện, nên đành từ bỏ cơ hội đó.

Rồi mình chuyển về Sài Gòn và nhen nhóm lại sở thích viết lách. Mình có thể kiếm sống từ sự tò mò về thế giới xung quanh và hy vọng có thể truyền được cảm hứng đó cho người khác. Còn gì tuyệt hơn chứ!

Ngoài ra, khi là một nhà báo song ngữ, mình được tiếp cận với vô số luồng quan điểm khác nhau, nên mình luôn học được những điều mới mẻ, khiến mình gần như không hề thấy nhàm chán.

Sen Nguyễn tại một trường trung học cơ sở ở Hàn Quốc, nơi chị tổ chức một buổi học giới thiệu về tiếng Việt và văn hóa Việt vào năm 2018. | Nguồn: Sen Nguyễn

Công việc viết báo của chị trải dài trên nhiều nền tảng truyền thông đa dạng, đặc biệt là báo chí quốc tế. Vậy một nhà báo quốc tế trong thời đại số thường gặp những khó khăn gì?

Bản thân mình phải luôn bắt kịp xu hướng và cố gắng vừa gần gũi với độc giả, vừa giữ được một khoảng cách nhất định. Mình khá kín tiếng về đời tư của mình trên mạng xã hội. Mình có thể chia sẻ những câu chuyện của mình, nhưng mình sẽ không nhắc đến tên tuổi hay thông tin về những người liên quan, để tránh bị “đào mộ”.

Mình muốn kết nối với độc giả của mình trên mạng xã hội như những nhà báo khác, là những anh chị nhiều kinh nghiệm hơn và đã vào nghề lâu năm, luôn say mê với nghề và cung cấp những tin tức và góc nhìn quan trọng cho độc giả. Đồng thời, mình cũng muốn dành thời gian trọn vẹn cho người thân.

Chị cảm thấy như thế nào khi là một nhà báo người Việt và đại diện cho tiếng nói người Việt trên rất nhiều nền tảng?

Mình nghĩ câu hỏi này cũng đã được trả lời ở những câu trên. Bên cạnh đó, mình cũng không thoải mái lắm khi được xem là đại diện cho tiếng nói của người Việt. Vì đó không phải là mình, mình chỉ tình cờ là một trong số ít nhà báo người Việt viết báo tiếng Anh thôi. Vẫn còn rất nhiều nhà báo khác có những đóng góp rất đáng ghi nhận trên các nền tảng khác nhau.

Gần đây, podcast “Vietnam and Boba” nhận được rất nhiều lời khen. Chị có thể chia sẻ câu chuyện đằng sau podcast này được không?

Đối với các độc giả Việt Nam chưa từng nghe qua Vietnam and Boba, đây là một podcast tiếng Anh bàn về các vấn đề văn hóa và kinh tế xã hội ở Việt Nam, với sự tham gia của người Việt và những người sinh sống lâu năm tại Việt Nam. Nên dù là podcast tiếng Anh nhưng cũng không thiếu sự xuất hiện của tiếng Việt và các nhân vật nói tiếng Anh pha giọng Việt Nam đấy!

Bàn về những chủ đề quan trọng như di cư, sức khỏe tinh thần, biến đổi khí hậu, đến COVID-19, chúng mình hy vọng podcast sẽ mang đến cho thính giả một góc nhìn mới về Việt Nam, mở rộng những cuộc đối thoại về Việt Nam ở cấp độ quốc tế, và thách thức những định kiến về đất nước, con người, và văn hóa nơi đây.

Khác với những podcast theo cấu trúc hỏi-đáp, Vietnam and Boba thiên về lối kể chuyện, đòi hỏi rất nhiều thời gian cũng như công sức sản xuất và biên tập. Rất mong nhận được những đóng góp và ủng hộ từ mọi người để chúng mình tiếp tục duy trì podcast không quảng cáo. Bạn có thể kết nối với chúng mình qua FacebookTwitter!

Chúng mình chọn cái tên “Vietnam and Boba” vì nghe khá bắt tai. Nhưng mục đích thật sự là để người nghe hiểu được chúng mình, những người lập nên podcast này, đại diện cho một thế hệ những người Việt trẻ sinh ra sau năm 1975. Chúng mình muốn cho người nghe quốc tế được thấy Việt Nam từ góc nhìn của chúng mình.

Và trà sữa cũng là thức uống yêu thích của những đứa như chúng mình khi còn là học sinh, hay còn gọi là thế hệ trà sữa (“Boba” nghĩa là trà sữa trân châu). Một thức uống mang nhiều hương vị, đầy hứng khởi và sự bất ngờ - giống như podcast của chúng mình vậy.

Mình đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu nhưng chưa đủ động lực để thực hiện, cho đến khi một người bạn của mình là nguồn lực động viên mình.

Giang Phạm, nhà sản xuất và chỗ dựa vững chắc của mình, là một người kể chuyện đa phương tiện truyền thông tài tình và thành thạo mọi kỹ năng cần có cho công việc này. Nhưng quan trọng hơn hết là mình và anh ấy cùng chia sẻ một hệ giá trị và những kỳ vọng vào công việc và bản thân khá tương đồng.

Mãi chúng mình mới có một “cuộc họp” chính thức về podcast này hồi đầu tháng 10 khi Sài Gòn chính thức hết giãn cách. Vì lúc đó quán xá chưa mở nên chúng mình ngồi họp ngay trên vỉa hè dưới mưa luôn. Cả thành phố như được hồi sinh và điều đó tiếp thêm năng lượng và động lực để chúng mình chuẩn bị cho những thử thách phía trước.

Sen Nguyễn tại Công viên Quốc gia Bidoup, tỉnh Lâm Đồng vào năm 2020. | Nguồn : Sen Nguyễn

Chị hy vọng những câu chuyện và bài báo của chị mang đến điều gì cho độc giả?

Dù là bài báo của mình hay của ai đi nữa, mình mong độc giả sẽ suy ngẫm về những điều thú vị hay bổ ích mà họ học được khi đọc.

Mình cũng mong họ sẽ đặt ra câu hỏi như: Bài viết này cần cải thiện thêm điều gì? Bài báo đã nêu được quan điểm của người Việt - từ người dân đến chuyên gia hay chính quyền - về những vấn đề ảnh hưởng đến người bản địa chưa? Và liệu họ đã đọc hết bài viết hay có dành thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra bất kì đánh giá nào không?

Mình mong muốn ngành báo chí không chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin và đào sâu vào những vấn đề được bàn luận, mà còn còn phải giúp độc giả hiểu thêm về bản thân họ nữa.

Về lý thuyết thì nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng dĩ nhiên cần rất nhiều thời gian và cả chánh niệm mới tập được lối đọc và suy nghĩ có phản biện đó. Tuy nhiên, mình nghĩ vẫn rất đáng thử.

Bài viết được chuyển ngữ bởi L A M