Trong tâm trí của mình ngày bé, biển như một thứ "sơn hào hải vị" mà mình thèm thuồng được chạm đến hơn bất cứ thức ăn ngon nào. Mãi cho đến khi dì lén đưa mình đi thăm biển, mình mới được thả mình vào cái vị muối hòa trong gió biển, cái sự sột soạt của cát, cái mát lạ lùng của nước, thì mình mới thôi nhớ nhung và cảm thấy "đã" cho cái sự thèm thuồng ngót mười mấy năm trời.
Cho đến thời điểm hiện tại, mình cũng đi biển nhiều, non cũng nửa năm với hơn dăm ba lần về với biển, thế mà cái "đã" khi về đây vẫn còn lắm vẹn nguyên như buổi ban sơ. Thế mà mình cứ tưởng đã ngán rồi chứ! Mình thích đi biển lúc tối đen hoặc sáng sớm, bởi mình quan niệm sự tinh khôi mới dễ nắm bắt vào những khoảnh khắc này.
Cùng với lúc nước rút, mình thả trôi từng bước chân giữa bầu trời đầy sao, lượn lờ với những vũng nước nhỏ bé, thi thoảng lại có đôi ba chú cá con rong ruổi, vài chú cua nhốn nhào chạy, hay những bạn sao biển lũ lượt xếp hàng theo dòng nước, cảm giác chẳng còn bé nhỏ tẹo nào. Trời và biển hệt như ôm ấp thân hình nhỏ bé của mình, vỗ về, tiếp sức để rồi lại thả lăn mình vào chặng đường đời đầy cát bụi. Cứ ngỡ mình thật nhỏ bé, chắc là sẽ cô đơn lắm. Nhưng không, cái cảm giác thân thuộc cứ thế bao trùm lấy mình. Cái thứ thật khó kiếm nếu chẳng may lạc vào nơi đông đúc giữa Sài Gòn lắm chật chội này. Không có hơn thua, bon chen cho kịp bất cứ thứ gì. Việc của biển là việc của biển, việc của trời là việc của trời, việc của trăng là việc của trăng, việc của sao là việc của sao, và dĩ nhiên, việc của mình cũng là việc của mình. Mọi thứ được sắp xếp như nó vốn là, mà không mất công nhanh hay chậm của bất cứ vật thể, chủ thể nào. Dù thế, vẫn có sự nâng đỡ và hỗ trợ thật nhẹ nhàng, tinh tế, ấm áp, mà những ai từng đứng giữa biển, giữa trời mới có thể hiểu.
"Sơn hào hải vị" ngày cũng càng nhiều, nhưng biển thì có được quý trọng như vậy hay không thì đôi khi mình cũng phải tự hỏi? Bao nhiêu công cho biển sạch và hết rác? Để bạn ấy lại tươi cười reo vui chào đón những con người mệt nhoài giữa thành phố về với những gì nguyên sơ mà đậm đà nhất?
Nó hệt như bài toán tâm trí của người trưởng thành. Khi còn bé thơ, tâm hồn chúng ta vốn đơn sơ và vô tư lự, để rồi khi lớn lên, chúng ta lại thêu dệt quá nhiều mệt nhoài lên nó, để rồi lại bõ công dọn dẹp và lại tìm lại sự bình yên!