Chè | Vietcetera
Giúp Vietcetera tìm hiểu thêm về “cột sống” gen Z bạn nhé!Bắt đầu

Chè

Một ly chè tròn vị, ấm áp tình người giữa lòng Sài Gòn chật chội.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Mình cao 1m52, nặng 47 kí, thoáng nghe miêu tả qua thì cũng khá mũm mỉm nhỉ. Mà đúng thật, là mình khá tròn và xinh xắn. Và sự thật là mình cũng hay ăn vặt mà không ngại vụ “tăng cân.”

Ngoài một số món miền Trung mặn mà, đậm đà mình khoái khẩu như bánh canh cá lóc, bún thịt nướng, bún bò Huế,… thì chè cũng là một loại thức ăn mình vẫn hay tôn là “sơn hào hải vị.”

Vô Sài Gòn gần bốn năm, thế mà thời điểm sắp phải “xách ba lô đi lập nghiệp”, mình mới tìm được quán chè rất ưng ý ở Bình Triệu. Trước tiên, điều để mình chấm bút “đóng đô” ở quán khá đều đặn, chính là cô chủ. Cô bán luôn lựa chọn những loại thực phẩm tươi và ngon nhất cho khách hàng. Có thể kể đến như đường. Dù đường phèn có đắt hơn đường trắng, nhưng cô thấy phần tiền đó cũng không đáng là bao, mà nấu bằng đường phèn vị lại thanh hơn, thế là cô quyết định nấu luôn “em phèn” cho ngon. Cô còn tốt bụng khi luôn cho thêm, đây cũng là điểm mà mình tin là ăn chè ở cô “bao siêu rẻ”.

Thứ nữa, là vị chè. 'Eo ôi,' mình vốn ăn chè không đá, thế mà chẳng bị ngán bao giờ. Một phần vì nấu từ đường phèn, nên khá dịu vị. Một phần vì chè luôn được kết hợp bởi thạch, đậu, nước dừa hay một số thành phần khác luôn có sự kết hợp hài hòa giữa thanh, dịu, ngọt, mặn, chua,… 

Đôi khi mình thấy, làm bất cứ thứ gì chúng ta cũng có thể trở thành một người nghệ sĩ. Không phải là để nhận được sự ca tụng từ người khác, mà đơn giản là để bản thân bỏ tâm và hòa cũng những thứ mình đang làm. Nấu chè cũng vậy, hẳn phải tâm huyết lắm, cô mới có thể nấu ra được vị chè vẹn tròn đến vậy. Để mình và những người con xa quê, dù giữa sự ồn ào, tấp nập, lạc lõng giữa Sài Gòn, vẫn không quên sự ngọt ngào, ấm áp mà tình người mang lại.

Tình người, vốn dĩ tròn đầy và lắm ngọt ngào, chỉ là vô tình ta đánh rơi đâu đó trên hành trình trưởng thành mà thôi!