Vào ngày bế giảng lớp 12, cả lớp khóc, tôi thì không.
Vào giây phút bước qua cửa hải quan để du học tại một đất nước xa xôi cách nửa vòng trái đất, gia đình và bạn bè khóc, tôi thì không.
Thế mà,...
Vào ngày về thăm trường xưa lớp cũ, ai cũng cười, tôi thì không.
Vào khoảnh khắc bài luận của tôi được đăng quang trên Bức tường danh vọng ở Đại học, ai cũng tự hào, tôi thì không.
Sự hiện hữu của cô độc và cô đơn trong cuộc sống có vẻ như không tuân theo định nghĩa giống nhau của chúng trong từ điển, hàm nghĩa nôm na là cách ly với cuộc sống và các mối quan hệ bên ngoài. Thực chất, cô độc là trạng thái một mình, còn cô đơn là cảm thấy một mình. Để tôi lấy một vài ví dụ cho bạn dễ hình dung nhé:
Người cô đơn luôn chán nản, phát ốm với chính mình. Người cô độc hân hoan, thanh thản khi được là chính mình.
Dùng bữa tại một nhà hàng, người cô đơn chẳng thể nào cảm nhận được hết vị ngon của món ăn mà chỉ khao khát có một người bên cạnh chịu lắng nghe họ than thở về một ngày dài của mình. Họ đảo ánh mắt khắp nơi nhìn thấy đâu đâu cũng có đôi có cặp, bèn tủi thân thanh toán rồi xách túi đi về. Ngược lại, người cô độc ung dung thưởng thức món ăn, để ý từng tiểu tiết thiết kế ở quán, rồi căn chỉnh từng góc chụp để chia sẻ lên mạng trong niềm vui sướng hân hoan.
Yêu một ai, người cô đơn vẫn chẳng thể nào cảm thấy đủ đầy. Thậm chí, họ có thể không đến bên người ta vì tình yêu, đơn giản vì sự hiện diện của người đó phần nào lấp đầy khoảng trống cô đơn trong họ mà thôi. Người cô độc thì khác. Họ luôn cảm thấy đủ đầy, hoàn thiện. Họ đến với tình yêu khi thực sự sẵn sàng, và ra đi khi không còn thấy hạnh phúc nữa.
Cô đơn là chồng bát đĩa chất đầy theo ngày tháng, là tủ quần áo vẫn từng ấy gam màu xám xịt, là những cuốn sách bám bụi chẳng bao giờ được mở ra nghiền ngẫm. Cô độc là khi bếp ăn biến thành bãi chiến trường với công thức nấu ăn được biến tấu theo ngày, là khi quần áo trong tủ vương vãi khắp sàn - "kết quả" từ những buổi đêm săn sale vì… lắm mối tối nằm không.
Thử hình dung mà xem, người cô độc giống như làn hương trầm trước Phật: nhẹ nhàng, thanh thản, bình yên. Bởi cái lối sống vì bản thân và chỉ dựa vào bản thân ấy, người cô độc biết lắng nghe mọi tâm tư của mình và trút bỏ đi những ưu tư không đáng có.
Đến tuổi này rồi mà vẫn một mình, có sao không đấy? Nó sống một mình như thế, thương thật! Thỉnh thoảng cũng phải ra đường tí đi chứ! Có lẽ, đại chúng vẫn còn mặc định cuộc sống cô độc là một sự thất bại. Nhưng thực ra, cô độc là một sự lựa chọn để theo đuổi chủ nghĩa cá nhân, chỉ đơn giản là vậy.
Lamborghini có 2 chỗ, xe buýt có 50 chỗ. Đôi khi để đi đến thành công, con người phải chấp nhận sự cô độc bởi không phải ai cũng sẽ hiểu cho lý tưởng, đam mê, và tầm nhìn của bạn. Sự độc lập giúp con người ta dễ dàng đưa ra quyết định, tin tưởng óc phán đoán, và tự tin giữ vững lập trường để vượt qua muôn vạn hải lý một mình.
Con người có thể lựa chọn để cô độc, nhưng tuyệt đối không thể cô đơn. Sự khác biệt giữa cô độc và cô đơn nằm trong hai chữ "đủ đầy." Việc lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn khiến tâm trí người cô đơn không lúc nào được an yên. Sự xáo động và trống rỗng đã che mất đi cái đẹp của cuộc sống vốn hiển hiện trước mắt họ, khiến trái tim những con người cô đơn chai lì lại và khó có thể rung động được thêm.
Không phải ngẫu nhiên mà ai đó đã từng ví người cô đơn với giọt sương đêm: đi càng lâu càng lạnh rồi đến một ngày nhận ra cả hai vai ướt lúc nào chẳng hay. Đi con đường nào cũng thấy chông chênh, dù có ở chốn linh thiêng niệm trăm bài kinh cũng thấy giông bão bên mình.
Lựa chọn cô đơn là lựa chọn phủ nhận sự gắn kết giữa người với người. Bàn về công cuộc của loài người trong hành trình tiến hoá tình yêu, Márquez có viết thế này: Từ khi mới nhen nhúm sự sống trên trái đất, đã phải trải qua 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, chỉ để làm đẹp mà thôi. Cũng đã phải trải qua bốn kỉ địa chất, con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu. Thật vậy, loài người đã phải mất hàng triệu năm để tiến đến một nền văn minh nguy nga rực rỡ, và có lẽ thứ tách biệt giữa giống Người Tinh Khôn (Homo Sapiens) với tất cả quần thể sống còn lại nằm ở hai chữ tình yêu.
Mất đi tình yêu, dù là yêu người hay yêu mình, con người đã mất đi cái kết nối linh thiêng mà tạo hoá ưu ái ban tặng. Đặt điều này trong thế kỷ mới, người cô đơn còn tự giới hạn những cơ hội mà bản thân đáng nhẽ có nếu họ chịu mở lòng. Doanh nhân nổi tiếng Jim Rohn từng đưa ra nhận định đắt giá: "Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn tiếp xúc nhiều nhất." Không sai, con người trở nên tiến bộ khi và chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, trút bỏ đi những rụt rè e sợ để tích luỹ vốn liếng tinh hoa từ cộng đồng xung quanh. Sẽ không cơ hội nào với thành công và không cuộc hẹn nào với hạnh phúc nếu người cô đơn không chịu thay đổi suy nghĩ của bản thân mình.
Này những người trẻ đang cô đơn,...
Hãy nhớ rằng, một mình chẳng có gì là đáng xấu hổ cả. Nhưng nếu bạn cứ trốn mãi trong chiếc mai rùa và không chịu nhúc nhích, bạn sẽ không bao giờ cán được vạch đích đâu. Buổi bình minh của cách mạng công nghệ số đã ló rạng, những chú thỏ bắt đầu tăng tốc và bớt chủ quan. Để thắng được thỏ, bạn phải hoà nhập, nhưng không được hoà tan: cho đi tình yêu, tính kết nối và sự sẻ chia; nhưng vẫn phải giữ được cái bản sắc, cái tôi, cái riêng của mình. Xem xét từng chặng đường và từng thời điểm để lựa chọn đi một mình hay đi cùng đội nhóm. Có như vậy, bạn mới về được đích mà vẫn điềm nhiên tự tại với cuộc đua của mình.
Thế kỷ 21, chúng ta có thể cô độc, nhưng tuyệt đối không thể cô đơn.