“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” | Vietcetera
Billboard banner
28 Thg 06, 2021
Chất Lượng Sống

“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”

Thích Ca (Phật) trước khi qua đời, có một đệ tử ngồi bên giường bệnh xin ngài dạy một bài học cuối cùng. Thích Ca nói “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.”
Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Trong môn Critical thinking (Tư duy phản biện), sau khi dạy tất cả các thể loại fallacies (ngụy biện) thì bài giảng cuối cùng là một câu chuyện. Xin kể để các bạn chưa biết có dịp nghe qua.

Khi Albert Einstein công bố thuyết tương đối, các nhà khoa học đương thời không hài lòng với điều đó vì thuyết tương đối là một thứ gì đó xa lạ, đối nghịch và không tuân theo vật lý truyền thống. Họ đã kết bè với nhau, thay phiên nhau viết những bài công kích ông trên các tập san khoa học và công bố rầm rộ. Trong một lần phỏng vấn, khi được ký giả hỏi về sự việc này, Einstein nói, nguyên văn như sau "Why 100? If I were wrong, one would have been enough." - "Tại sao cần 100 người lên tiếng? Nếu tôi sai, một người là đủ." Và bài học tôi dạy cuối cùng của buổi Critical thinking đó là: Truth is not Democracy - Chân lý không phải là vấn đề dân chủ. Không phải vì có nhiều người cùng bầu chọn cho một điều gì đó, một lý thuyết, một đức tin, một giáo điều thì tự động điều đó thành chân lý.

Các bạn thấy đấy, kêu gọi phe cánh là một thừa nhận ẩn ý rằng: ta sai. Nhưng, ta tự ái. Cái tự ái triền miên trong mỗi con người thúc đẩy, xúi giục ta tìm những người có lòng tự ái như ta, thành bè cánh với hy vọng ta có thêm sực mạnh.

Ta không đủ sức, ta cần tiếp sức, một thứ sức lực khởi lên từ sự tự ái cay đắng.

Đừng thành một kẻ như vậy, không có một kết cục vinh quang nào cho những người phe cánh nhỏ nhen như thế. Sự tự ái, hiềm khích, nhỏ nhen, những cuộc 'cung đấu' có đem lại vinh quang cho người chiến đấu chưa?

Vinh quang luôn thuộc về người bên kia chiến tuyến, không phải bên này, không phải người đang đứng trong 100 người kia.

Những người tự ái sẽ sánh vai với những người tự ái

Tiểu nhân sẽ sống với tiểu nhân

Nhỏ nhen sẽ kết bạn với nhỏ nhen

Đó là chuyện muôn thuở trên đời.

Hãy nhìn! Xem mình bị thu hút bởi cái gì, mình sẽ biết mình thuộc hạng người nào, vì nếu không phải thuộc hạng người đó, tự nhiên mình sẽ không bị nó thu hút; đơn giản vì nó không phải ta.

Ngày xưa, một tên đồ tể bán thịt heo ngoài chợ, cầm một miếng giấy xé từ sách ra để gói thịt, bỗng nhiên đọc trong tờ giấy vài dòng của một hiền nhân, hình như Lão Tử. Ông không ngờ chính Lão Tử là người đi mua thịt hôm ấy.

Ông bán thịt, tay mỡ máu, nói: Ôi, phải là thánh nhân mới viết được thế này. Đúng là thiên thư. Ước gì phận ta không khó khăn để có tiền đi học.

Lão Tử nói: Không phải hiền nhân không đọc được sách hiền nhân. Ông tuy là hạng đồ tể nhưng đọc được sách thánh hiền thì đã là một thánh hiền rồi.

Tiểu nhân không đọc được sách thánh hiền. Nó ghét thánh hiền.

Sách xưa có ghi:

Thánh hiền nếu không bị tiểu nhân ghét, coi chừng thánh hiền dỏm

Tiểu nhân không ghét thánh hiền, coi chừng trời đất đại loạn

Bạn thấy đấy, hãy xem mình thích thú cái gì, thích ai, chuộng loại người nào thì nhìn vào đó mà biết được mình.

---

Thích Ca (Phật) trước khi qua đời, có một đệ tử ngồi bên giường bệnh xin ngài dạy một bài học cuối cùng. Thích Ca nói “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.”

Hãy tự mình nhìn, tự mình kiểm chứng, đừng hùa theo người khác.

Hãy tự mình nhìn, và là một quân tử.

Dù có chết, cũng hãy đứng vào hàng ngũ một người, đừng đứng cùng với 100 người bên kia.

Open Publishing
Bài viết này không thuộc quan điểm của Vietcetera.
Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera. tại đây.