“Một trong những thử thách của mối quan hệ người-người, chính là khi ta đã đem hết sự chân thành ra cho nhau xem, mà vẫn không nhìn thấy nhau.”
Khi nghe được câu này trong một podcast mới phát hiện gần đây, mình đã sững lại vì nhận thấy sao mà những câu chữ này miêu tả thật đúng với bản thân mình và những gì mình đã đi qua đối với một vài mối quan hệ khác nhau.
Không nhìn thấy nhau mặc dù đã đem sự chân thành ra để giao tiếp, nghĩa là sao nhỉ?
Theo mình, đó là khi ta thấy rằng bản thân đang dốc hết lòng ra, hay đang cho người đối diện xem một điều sâu kín mà mình ít cho người khác thấy, và đang mong muốn họ sẽ nhìn những điều đó theo cách ta tin nó xứng đáng được nhìn, nhưng họ lại không làm như vậy. Tình cảnh này giống với khi ta đang có quan điểm trái chiều với một người thân thiết, và trong quá trình giải thích suy nghĩ bản thân, ta mở lòng và cho họ xem một phần, một kỷ niệm mang tính “vulnerable” (mong manh, dễ tổn thương).
Ta mong họ sẽ trân trọng việc ta đã trở nên yếu đuối, và mong họ sẽ đón nhận ý kiến của ta vì, sau cùng thì, ta đã cố gắng tới vậy rồi mà. Thế nhưng họ không làm vậy, và có những phản ứng làm ta cảm thấy thất vọng và tổn thương.
Trong một tình huống như thế, ai đúng ai sai?
Theo mình, câu trả lời là không, không có đúng sai ở đây. Mình tin là con người, ai cũng có những khát khao cháy bỏng được kết nối với người khác, được yêu thương, được thấu hiểu. Đấy là những khát khao vô cùng bình thường và chính đáng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rằng mỗi con người là một bản thể độc nhất với những nỗi niềm cũng như niềm tin khác biệt mà ta đều nắm chặt trong tim.
Vì thế, việc không hiểu nhau, hay không nhìn thấy nhau dù ta đã cố gắng cũng thực ra là bình thường. Nhưng những cảm xúc mà điều đó mang lại, đó là phần khó khăn, và cũng là thử thách mà ta phải đối mặt khi đang ở trong một mối quan hệ bất kỳ với bất cứ ai.
Nhưng trước khi để bản thân bị chìm sâu vào cảm xúc buồn bã và thất vọng, mình hay tự hỏi rằng, “Phần nào bên trong mình đang khát khao được nhìn thấy, và vì sao?” Mình nhận có một phần nào đó bên trong mình đang bị chính mình bỏ qua, và vì thế nó đi tìm kiếm sự nhìn nhận từ những người bên ngoài. Mình bắt đầu ngồi lại với bản thân, đi sâu vào, dùng sự thất vọng làm kim chỉ nang, tìm ra cho được cái phần bị quên lãng ấy.
Hóa ra, ở trong một mối quan hệ với người khác (dù là bạn bè, người yêu, người thân,...) đều yêu cầu một yếu tố quan trọng: ta cần có một mối quan hệ tốt với chính mình. Quá trình tìm hiểu bản thân không hề dễ dàng hay ngắn hạn, mà có lẽ sẽ kéo dài suốt đời. Bởi có thể ta còn một điều gì đó chưa được chạm tới bên trong, và trong lúc đó ta cũng không ngừng thay đổi, không ngừng trưởng thành. Có lẽ người còn lại cũng đang trong hành trình của chính họ, với những chật vật riêng.
Vậy đấy, mỗi chúng ta đều có một hành trình mà không ai đi hộ được, những khó khăn riêng không ai vượt qua cho được. Nhưng như vậy không có nghĩa, ta không thể nhìn thấy nhau từ con đường của mình, thi thoảng vươn tay ra chạm vào nhau an ủi động viên, và cùng nhau cảm nhận sự ấm áp tuyệt vời của việc yêu và được yêu.
Mở lòng và chân thành, không phải để cho người khác bước vào thế giới của ta và chơi theo luật của ta, mà để cả 2 cùng gặp nhau như bản thân đang là, và để nhau được cảm thấy là à, mình không đơn độc dù là mình có phải tự thân đi con đường này.
Mình hy vọng các bạn sẽ ôm lấy bản thân cùng đống hỗn độn bên trong, và hãy ôm lấy cả người thân yêu và đống hỗn độn của họ nữa, vì tất cả chúng ta đều xứng đáng.