Ở công ty cũ, tôi thường chọn cho mình một góc đọc sách ngoài ban công, sau giờ cơm trưa. Đây là cách để tôi giúp bản thân tôi bình tâm hơn trước nỗi niềm mà không ít người trăn trở, đó là: làm người lớn.
Làm người lớn, tôi bắt đầu tự tay chi trả đủ mọi thứ, từ những khoản lớn như chi phí nhà cửa đến những khoản nhỏ như tiền rác chẳng hạn. Tất cả đều quy ra tiền.
Làm người lớn, tôi bắt đầu để tâm hơn đến những gì người khác nói về mình, rồi tự nhiên từ lúc nào lại có cái thói dự đoán cảm xúc của đối phương, để những suy nghĩ đó cứ chiếm lấy tâm trí tôi, kể cả khi tôi ăn, chơi hay ngủ.
Làm người lớn, tôi phải học cách nỗ lực, vì xã hội này, nếu bạn đứng yên, trong khi người khác đang chuyển động thì rất nhanh chóng bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau, rất xa.
Làm người lớn, tôi phải học cách ứng xử giao tiếp sao cho khéo léo, sao cho không mất lòng đôi bên. Có những chuyện để giữ hòa khí, tôi cần phải hít thở thật sâu trước khi quyết định để nó trôi qua hay khơi mào lên, rồi biết chắc nó sẽ không dừng lại ở đó, thậm chí đi xa hơn. Đối với chuyện này, khi lớn hơn một chút, tôi mới biết “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” quả thật không sai, ít nhất với tôi.
Làm người lớn, tôi phải học cách chuẩn bị “kịch bản” cho mỗi cuộc trao đổi quan trọng. Nếu đối phương chọn kế hoạch A sẽ như thế nào, hay kế hoạch B thì câu chuyện sẽ diễn biến ra sao. Mọi thứ đều phải thật cẩn trọng, thay vì nghĩ gì nói đó, một cách ngây thơ như trẻ con, đúng hơn là như tôi ngày chưa làm người lớn.
Làm người lớn, tôi có thể tự mình ra quyết định, nghe oách lắm chứ, đó là thứ mà hồi còn nhỏ tôi đã từng mong mình nhanh chóng có được. Nhưng khi sở hữu nó rồi, tôi còn biết rằng, ngoài ra quyết định, tôi cần có trách nhiệm với quyết định của mình.
Nhưng
Làm người lớn, tôi cũng có quyền lựa chọn.
Đó là chọn cho mình một góc đọc sách yên tĩnh, bình an, để thông qua những trang sách, tôi trò chuyện với chính bản thân tôi, để học cách sống cho giây phút hiện tại và trân trọng những gì tôi đang có, với suy nghĩ tích cực hơn. Không chỉ quay về với bản thân, mà trước những tác động ngoại cảnh, trước người đối diện, tôi cũng đang học cách chấp nhận mọi thứ xảy ra như cách nó phải xảy ra và rằng có lẽ họ cũng đang “làm người lớn”, như tôi.
Ừ thì, ngày còn nhỏ, với hình hài một đứa trẻ, chúng ta cùng nhau học để mong một ngày có thể trở thành người lớn, còn bây giờ, trong bộ dạng của một người lớn, chúng ta đang cùng nhau tham gia lớp học “Làm người lớn như thế nào?”, nghĩ như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn một chút hay sao?
Đó là tôi nói với chính tôi, còn bạn, nếu bạn cũng đang trăn trở về việc "làm người lớn", thì bạn đừng quên, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn. Nhưng lựa chọn như thế nào, bạn mới là người quyết định, bởi bạn sẽ hiểu chính bản thân bạn hơn ai khác, đó là điều tôi chắc chắn. Và tôi, tôi chúc bạn có những giây phút thật an yên với lựa chọn của bạn, bạn nhé!