Lãng mạn hoá | Vietcetera
Billboard banner
30 Thg 07, 2021
Cuộc SốngChất Lượng Sống

Lãng mạn hoá

Mười lăm ngày giãn cách xã hội, tôi được làm nhà thơ, nhà văn, được làm hoạ sĩ, đầu bếp.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Vào cái thời điểm mà phạm vi giới hạn di chuyển của bản thân chỉ tầm 20m (khoảng cách từ giường đến bếp và ngược lại), dường như các thứ thi vị trong cuộc sống cũng bị gói gọn trong màn hình máy tính. Vào cái thời điểm mà nhà có gạo và mắm đã là may mắn hơn kha khá người ngoài kia, tôi bắt đầu tận hưởng từ những điều nhỏ nhất mà ở độ tuổi 20, tôi đã quá vội vàng bỏ qua. Giả dụ như chưa từng có dịch xảy ra, tôi chắc đang bù đầu bù tóc với công việc thực tập và bài khóa luận tốt nghiệp. Không có ý nói ấy là điều may mắn, nhưng dù gì thì đây cũng là cơ hội cho bản thân được nhìn nhận, quan sát cuộc sống chậm rãi, từ tốn hơn.

Như đang ở Paris

Có một từ trong tiếng Anh có thể tóm gọn cả bài văn này" “Romanticize”, tạm dịch là “lãng mạn hoá”. Bản thân là một ISFJ, sống thiên về cảm xúc, tôi nhìn mọi thứ qua đồng tử hình trái tim.

Nhân dịp người dân Sài Gòn được nghỉ “cái Tết thứ hai trong năm”, tôi cho mình cái quyền được làm nữ chính trong bộ tiểu thuyết chỉ độc một nhân vật.

Mỗi ngày một trang sách, như đang ở Paris, tôi viết nên nhiều điều lãng mạn nhất.

Như đầu bếp Remi trong Ratatouille, món trứng ốp lết sáng nay hơi mặn, ăn cùng bánh mì lại vừa in. Tôi một phần, phần còn lại cho băng mèo hoang trong xóm, dịch này chẳng ai cho ăn.

Ly cà phê sáng nay pha nhiều sữa hơn một tí, trên nền nhạc Le Festin của ca sĩ Camille, tôi ngỡ mình đang ở Café de la Gare.

Cây hương thảo thoang thoảng mùi thơm sáng tháng bảy như một quý cô sang chảnh dùng Coco Mademoiselle eau de parfum. Gió thổi mùi bánh quy nhà bên cạnh đang nướng rồi làm mất dấu trang cuốn sách đang đọc dở.

Như Gil trong "Nửa đêm ở Paris", tôi đi dạo trên tầng thượng trong cơn mưa rào của Sài Gòn. Nhiệt độ rơi xuống chỉ còn 27 độ C. Chẳng sợ ướt như cô phu thê của anh, tôi như nàng Adriana ôm trọn lấy cơn mưa đầu hè. Mùi đất xộc lên. Mây trôi để lộ ra mặt trăng đang e ấp giữa ban ngày mà chẳng ai thèm để ý.

Tranh thủ ngã tư đang vắng xe, lũ chim chóc lao xuống xâm chiếm lòng lề đường, lập dàn hoà tấu ngân nga vài ba bài hát inh ỏi át cả tiếng hát karaoke của nhà hàng xóm. Sầm tối. đèn đường và những ô chung cư đằng xa bắt đầu sáng. Tôi bỏ mắt kính ra nhìn đời bằng đôi mắt trần cả cận cả loạn, mọi thứ như vừa được dùng hiệu ứng bokeh. Đèn từ mấy căn chung cư trông như những ngôi sao ở thấp, thứ mà tôi hiếm khi thấy được ở thành phố vì ô nhiễm ánh sáng.

Mơ mộng giữa ban ngày

Lúc mà hiện thực xấu xí và tiêu cực như thế này, tôi thà sống như một kẻ mơ mộng hão huyền, sống trong trí tưởng tượng ngốc nghếch của mình còn hơn. Bảo tôi sến súa hay không thực tế cũng được, vì đúng như vậy thật.

Cuộc sống mình là một bài thơ, mỗi cột mốc là một vần được gieo. Cuộc sống mình là một bài ca, mỗi nốt thăng nốt trầm là một bài học. Cuộc sống mình là một bức tranh, mỗi gam màu là một cảm xúc. Cuộc sống mình là một bộ phim nơi mà chính mình là đạo diễn. Chọn làm siêu anh hùng hay nhân vật phản diện, chọn thể loại bi kịch, hài kịch, hay chính kịch, là tuỳ vào bản thân mình.

Mười lăm ngày giãn cách xã hội, tôi được làm nhà thơ, nhà văn, được làm hoạ sĩ, đầu bếp. Còn gì bằng nữa. Mong cho dịch bệnh qua đi, mọi thứ trở lại như trước, để được viết tiếp những chương tiếp của cuốn tiểu thuyết này, để lãng mạn hoá từng deadline cô giao, từng cuộc trò chuyện với bạn bè, từng bịch bánh tráng trộn, ly trà đào ở nhà hát Thành phố, để xem nửa đêm ở Sài Gòn lãng mạn như thế nào.

Open Publishing
Bài viết này không thuộc quan điểm của Vietcetera.
Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera. tại đây.