Lý do tốt nhất để quyết định làm một điều gì đó | Vietcetera
Giúp Vietcetera tìm hiểu thêm về “cột sống” gen Z bạn nhé!Bắt đầu

Lý do tốt nhất để quyết định làm một điều gì đó

Chúng ta có thể bước vào thế giới trưởng thành với nhiều bài học và mất mát, nhưng đừng bao giờ ngại sợ hãi và bắt đầu.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Sau khi bài viết đầu tiên của mình xuất hiện trên Open Publishing, mình đã nhận được tin nhắn từ một người chị của mình, nói rằng chị đã nhìn thấy bản thân mình trong bài viết. Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến khi chị đề cập đến việc chị cũng muốn viết, nhưng chị sẽ đợi vài năm nữa khi bản thân đã đủ trải nghiệm và kiến thức rồi. Lần này, đến lượt mình thấy ở chị bản thân mình.

Không lâu sau đó, một hậu bối của mình ở trường cấp 3 đã tìm đến mình để nhận lời khuyên và sự giúp đỡ. Sau khi kết thúc kì thi THPT quốc gia, em ấy sợ hãi với sự vô định và lạ lẫm của việc học tập, làm việc tại một thành phố khác. Mình cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi, lo lắng của em ấy qua từng dòng tin nhắn.

Con người luôn có nỗi sợ của riêng mình

Trước khi mình quyết định viết và để thế giới này biết về con chữ của mình, mình đã sợ. Nỗi sợ làm mình do dự một thời gian, nhưng cuối cùng vào một ngày nọ, mình đã quyết định dành 5 tiếng đồng hồ để làm điều duy nhất mình muốn làm lúc bấy giờ: viết.

Thể hiện suy nghĩ, chính kiến của bản thân chưa bao giờ là dễ dàng. Và trong một thế giới mà người ta có thể chi ra những khoản tiền khổng lồ để bảo vệ danh tính, đời tư của họ, thì việc phơi bày và cho người khác thấy những phần chân thật của bản thân gần như là một việc làm ngu ngốc. Và éo le thay, viết là một hoạt động, mà đối với mình, nó phản ánh một phần con người mình.

Mình đã từng quá sợ hãi để thế giới nhìn thấy mình. Mình ít khi đăng bài trên mạng xã hội, hầu như không để bất kì ảnh selfie nào trên trang cá nhân. Mình luôn im lặng và cuối đầu trong các buổi họp mặt, vì mình không muốn nói lên ý kiến, suy nghĩ cá nhân. Mình hạn chế tối đa việc ra ngoài, đi chơi, vì mình không muốn phải ăn mặc, phải chưng diện, phải thể hiện gu thời trang không giống ai. Và dĩ nhiên, mình cũng không bao giờ viết.

Nói chung, mình luôn sợ rằng mình chưa đủ. Mình sợ rằng mình không đủ thú vị để thu hút người khác. Mình sợ rằng kiến thức mình chưa đủ để chia sẻ cho người khác. Mình sợ kĩ năng viết của mình chưa đủ tốt để công khai cho người khác thấy. Vài năm nữa đi, vài năm nữa mình sẽ cứng cáp hơn..

Mình đã luôn nghĩ như vậy cho tới khi mình bước vào cánh cửa đại học, khi mình đối mặt với tương lai của bản thân và việc sống một mình ở Sài Gòn. Mình đã nhận ra rằng sợ sệt không phải là lí do để trì hoãn.

Sợ sệt là lý do tốt nhất để hành động ngay bây giờ

Mình tin rằng con người sẽ luôn thay đổi, bất kể theo chiều hướng nào. Trong triết học, đứng yên là một hình dáng khác của vận động. Mình của giây sau không thể nào là mình của giây trước đó nữa, không còn nguyên vẹn. Vậy nên, không thể nói mong muốn của bạn dành cho một việc nào đó sẽ mãi trường tồn. Điều duy nhất để khiến bạn sống trọn từng phút giây là hãy hành động.

Khi mình càng học, mình càng nhận ra rằng mình không đủ. Mình sẽ không bao giờ thấy đủ để viết. Ngay từ đầu, mình quá sợ mình không đủ kiến thức sẽ khiến người ta phê phán mình. Nhưng mình đã không nghĩ rằng nếu không thể hiện ra, mình không bao giờ có thể cải thiện được. Học từ phê phán và chỉ trích cũng quan trọng như việc học từ thất bại vậy.

Nỗi sợ luôn là lý do tốt để bắt đầu. Hãy thử để biết bản thân mình có thật sự muốn gắn bó với điều đó hay không. Nếu không, hãy cho bản thân quyền để dừng lại.

Vào đêm trước ngày lên xe di chuyển đến một thành phố khác để học đại học, mình biết vai trò của mình đối với mái ấm này sẽ mãi mãi thay đổi. Tối đó, gối ướt, còn mình ngủ trong nước mắt. Nỗi sợ khiến mình do dự và nhút nhát. Nhưng thật may là mình vẫn đi để bây giờ mình không cảm thấy hối hận.

Cho tới bây giờ, khi đã là một sinh viên đầu năm 3, mình vẫn còn rất nhiều nỗi sợ. Mình thất bại và mất mát nhiều, nhưng mình nghĩ đó là cái giá xứng đáng cho những bài học mà mình có.

Chúng ta có thể bước vào thế giới trưởng thành với nhiều bài học và mất mát, nhưng đừng bao giờ ngại sợ hãi và bắt đầu.