Nếu được gieo mầm nơi khô cằn sỏi đá liệu một cái cây có thể xanh lá, tốt quả không? | Vietcetera
Giúp Vietcetera tìm hiểu thêm về “cột sống” gen Z bạn nhé!Bắt đầu

Nếu được gieo mầm nơi khô cằn sỏi đá liệu một cái cây có thể xanh lá, tốt quả không?

Ẩn dụ trên tiêu đề khiến bạn nghĩ tới gì được nhỉ ?

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Ẩn dụ trên khiến bạn nghĩ tới gì được nhỉ ?

Ẩn dụ trên tôi tình cờ nghĩ tới khi gặp em.

Câu chuyện bắt đầu trên chuyến xe buýt quen thuộc từ trường về nhà. Tôi vẫn ở hàng ghế cũ, cạnh bên cửa kính, ngắm mọi thứ trôi lại phía sau: nhà cửa, xe cộ, con người,... chẳng thứ nào trong đó đọng lại trong tôi suy nghĩ gì, hẳn là trưa hôm đó, tôi hoàn toàn lạc trong suy nghĩ của chính mình.

Rồi bất chợt, một giọng nói kéo tôi về thực tại, một em bé bước lên xe. Dáng người loắt choắt, bé xíu của em khiến tôi thấy lạ lẫm, bình thường tôi ít thấy những đứa bé đi xe bus một mình. Em bé có một mái tóc vàng hoe kiểu dang nắng lâu ngày, một làn da đen nhẻm chắc cũng do hay đi dưới trời nắng. Với tôi lúc đó, em bé lạc mất trong dáng hình nhỏ thó đó của em và trông em cũng không khác mấy những đứa trẻ đường phố tôi từng gặp.

Chú tài xế gọi với theo thằng bé:

“ Ê có tiền đi không mày?”

“ Dạ có” - Thằng bé trả lời.

“ Bao nhiêu?” - Tài xế hỏi

“ 6 ngàn.”

Rồi thằng bé lướt qua, ngồi ghế đằng sau tôi. Đột nhiên trong đầu tôi lại nảy ra ý muốn tặng thằng bé một cái gì đó khiến nó vui như một thanh kẹo sô cô la chẳng hạn, hoặc là tôi sẽ quay lại cười với thằng bé một cái nhỉ ? Không biết nó sẽ phản ứng với tôi thế nào? Cứ thế, tôi lại trôi vào suy nghĩ miên man, bất động ngồi trên ghế cũ, cạnh bên cửa kính, nhìn mọi thứ trôi lại phía sau, trong đó có cả em bé tôi vừa lướt qua.

Xe dừng tại trạm của tôi, định bước xuống thì ai đó khều nhẹ từ phía sau. Tôi quay lại. Là thằng bé. Nó nhìn tôi rồi chỉ vào một chai nước soda trông rất quen. “Ủa đó là chai soda của mình” - tôi nhận ra. Thì ra thằng bé lấy chai nước từ bên hông balo của tôi, nhưng lạ là tôi chẳng biết gì cả, chẳng nhận thức được. Không biết phản ứng ra sao, tôi tỏ ý không hiểu ý nó. Thằng bé cất tiếng sau nỗ lực không lời kia thất bại:

“Của chị đó.” - Thằng bé nói.

“Bị rớt hả?” - Tôi giả vờ.

“Không em lấy đó, cho em nha.” - Rồi nó nhoẻn miệng cười.

Tôi lại bất động thêm vài giây khi thấy em bé cười. Cái duy nhất tôi thấy ở em lúc này là đôi mắt. Đôi mắt em sáng, sáng vẻ quý giá khiến người ta chỉ muốn đem đi bảo tồn. Rồi tôi lại bắt gặp đôi chân trần của em, đôi chân thật sự dơ dáy, loang lổ những chỗ da đen kịt.

Thế mà, đôi chân ấy không hề làm biến mất vẻ đẹp của đôi mắt, trái lại đôi chân ấy khiến người ta biết trân quý đôi mắt. Và cũng thế, đôi mắt không chỉ ra sự xấu xí của đôi chân, thay vào đó khi nhìn vào đôi mắt người ta lại thấy thương đôi chân.

“Ừm, uống đi.” - Tôi trả lời gọn lỏn rồi bước xuống xe, quay lại gật đầu chào thằng bé.

“Cảm ơn chị nha.” - Tiếng thằng bé gọi phía sau.

Ngay lập tức, tôi băn khoăn một điều. Việc làm vừa rồi của thằng bé là không đúng, đâu thể tự tiện lấy đồ của người khác rồi mới xin phép kiểu như thế. Một hành động sai không được nhắc nhở, sẽ có lần hai, lần ba và cuối cùng hành động có thể trở thành thói quen rồi thì thói quen xây dựng một con người.

Nếu có thêm thời gian, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ ân cần ngồi xuống và nói chuyện với thằng bé chứ?

Liệu lời nói của một người lạ nó đủ sức khiến thằng bé lắng nghe.

Đôi mắt của thằng bé thật sáng, thật đẹp, ở đó toát ra thứ ánh sáng vui tươi kì lạ. Và khi một điều đẹp đẽ mà ta yêu mến đứng trước nguy cơ bị phá hủy, ta đâm ra sợ. Như một bông hoa dại, tỏa sắc từ một nhánh cây trơ trụi trên đất đá, tương lai của em ở đâu? Tôi đang làm gì đây? Cuối cùng thì trong ba lô của tôi chỉ là một đống sách vở, không có thanh kẹo nào cả. Bước lên chuyến xe thứ hai về nhà, lời bài hát của nhóm nhạc Imagine Dragon chợt vang lên bên tai: “Your eyes they shine so bright, I want to save that light…”

Gần đây, mọi người hẳn đã nghe tới bộ phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy. Một người bạn từng chia sẻ với tôi rằng bạn ấy không thích cảm giác lẩn quẩn trong phim ấy, tức là kết phim, nhân vật vẫn không thoát khỏi số phận.

Thực tế mà nói, ít ai thoát được vòng xoay số phận.

Nhưng thực tế cũng cho thấy, con người có khả năng vô hạn, chúng ta có thể thay đổi mọi thứ chúng ta cảm thấy chưa hài lòng trong cuộc sống. Tuy nhiên, khả năng lại không được phân chia đồng đều cho mỗi người. Có những số phận đang loay hoay tìm lối thoát, nhưng khả năng lại hạn hẹp.

Cuối cùng, tôi vẫn suy nghĩ: Làm thế nào để những hạt mầm gieo nhầm kia phát triển và vươn lên trên nền sỏi đá?