“Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai mình.” _ trích "Đời thừa" của Nam Cao.
Gần đây, tôi và một người bạn cùng nhau xem phóng sự về vấn đề công nhân vệ sinh môi trường bị nợ lương, cuộc sống của họ vốn đã khó khăn nay lại thêm phần cơ cực. Bạn tôi, sau khi thở hắt ra một nhịp rất khẽ, chỉ biết lắc đầu xót xa: “Cuộc sống là vậy, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Nền tảng vận hành của xã hội không phải là công lý, đơn vị đo sự thành công chưa bao giờ là thành tựu về lòng lương thiện.” Tôi biết, cậu đã rất khó khăn để nói ra một sự thật trần trụi như thế. Nhưng tôi thấy càng khó khăn hơn, khi phải chấp nhận rằng nguồn tài nguyên đang bị cạn kiệt bây giờ là sự tử tế, rằng thứ bị ô nhiễm bây giờ không chỉ là môi trường, mà còn là một tâm hồn nhuốm màu ích kỷ.
Vòng xoáy của tiền bạc và quyền lực dạy cho những người lớn rằng họ phải trở thành một kẻ mạnh, nếu không muốn bị cuộc đời đẩy vào thung lũng ức hiếp, bất công. Tôi không biết lý do vì sao công ty môi trường kia lại làm như vậy, nhưng tôi biết ai cũng có một phần ích kỷ trong mình. Không mấy ai dám khẳng định khi trở thành kẻ mạnh, mình vẫn sẽ thanh thuần như thuở ban đầu. Chưa kể là, bên cạnh may mắn, kẻ mạnh thực chất cũng phải chiến đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay. Dù vậy, đó không bao giờ là lý do chính đáng để kẻ mạnh được làm phiền đến sự bình yên của người khác, càng không phải là cái cớ để làm tổn thương những đôi vai gầy còm cõi, cố gắng từng ngày chỉ mong đủ cái ăn.
Nói vậy, không có nghĩa tôi cho rằng kẻ mạnh chỉ toàn là người xấu, càng không phải muốn ngăn cản ai đó trở thành một kẻ mạnh trong xã hội này. Chỉ là, tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một kẻ mạnh chân chính và dũng cảm. Chân chính để không trở thành phiên bản con người mà bạn (có thể) đã từng ghét. Dũng cảm để gạn lọc nỗi lo sợ bị thiệt thòi - vốn dĩ là nguồn cơn của sự ích kỷ. Mà thật ra, tài sản của kẻ mạnh đâu phải chỉ bao gồm tiền và quyền, bạn cũng có thể trở thành một kẻ mạnh, bằng cách tích lũy lòng tốt và một tâm hồn biết sẻ chia khóc cười. Chỉ vậy thôi, bạn mạnh theo cách của mình, và sử dụng sức mạnh đó để ôm lấy những giá trị tốt đẹp khác.
Tôi biết thế giới này không hoàn hảo. Con người sẽ chẳng bao giờ đạt được chất lượng cuộc sống văn minh tuyệt đối, vì có lẽ, như bạn tôi đã nói, đó là cách mà xã hội này vận hành. Nhưng tôi tin, chúng ta có thể giúp mình, giúp nhau hạnh phúc hơn từng ngày. Đó là khi con người không còn để sự ích kỷ xâm chiếm tâm hồn và khối óc của mình, đó là khi con người không còn cân nhắc thiệt hơn trước khi xem xét đúng-sai, phải-trái. Tôi không biết những kẻ mạnh vô hồn đã dùng tiền đi được bao xa, nhưng tôi biết những kẻ mạnh chân chính đã dùng sự tử tế để đi được vào trái tim của người khác. Và ở trong đó, rất lâu về sau.