Sống như loài mèo | Vietcetera
Giúp Vietcetera tìm hiểu thêm về “cột sống” gen Z bạn nhé!Bắt đầu

Sống như loài mèo

Những ngày buồn chán và lười nhác nhất cuộc đời, tôi có dịp quan sát chú mèo Ngáo của gia đình. Và tôi nhận ra rằng, “Ồ, chúng ta cần phải sống như loài mèo.”

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Thú thật tôi là một đứa ghét động vật. Từ tấm bé, tôi được nuôi dạy rằng bất kì con gì sinh ra trên đời đều có nhiệm vụ riêng của nó. Với tôi, gà là để kho sả ớt, chó để giữ nhà, còn mèo dĩ nhiên để đuổi chuột.

Trong kí ức tuổi thơ, mẹ tôi thường chửi chó mắng mèo theo đúng nghĩa đen vì chúng hay quấy nhiễu. Chú chó lai bông xù quấn quýt, tụi mèo hoang nghêu ngao suốt cả đêm đều khiến mẹ tôi phát tiết. À, đừng nghĩ bà ác độc hay cộc cằn, xấu tính. Mẹ tôi hiền, rất hiền là đằng khác. Nhưng bản năng con người thôn dã từ mấy chục năm nay không cho phép mẹ tôi thể hiện tình yêu mãnh liệt với chó mèo như một người thành thị.

Và tôi – một hậu duệ của bà hẳn nhiên sẽ không ưa gì động vật cho đến khi tôi vớ phải một anh thương mèo, mến chó tay chân chẳng rời. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt khi chúng tôi bị giam hãm trong bốn bức tường khi Sài Gòn giãn cách. Trong những ngày buồn chán và lười nhác nhất cuộc đời, tôi có dịp quan sát chú mèo Ngáo của gia đình. Và tôi nhận ra rằng, “Ồ, thì ra chúng ta cần phải sống như loài mèo.”

1. Cực kì kỉ luật

Tôi không phải là một người yêu động vật và chăm sóc chúng trong thời gian dài, nhưng tôi quan sát thấy chúng có lịch trình ăn-ngủ-'ị' khá là đều đặn. Sáng sáng, chàng Ngáo sẽ bước ra bậc thềm, ngồi ngó nghiêng mấy bông hoa đậu biếc trước hiên nhà rồi đưa tay chùi chùi mắt. Ngày chàng ăn đúng 4 cữ hạt, 3 cữ trái cây có vị ngọt, 2 cữ 'ị' từ đêm về sáng. À, thằng Ngáo nhà tôi nó hảo ngọt. Đêm chàng sẽ săn lùng tụi gián, kiến hay bất kì con gì ngọa nguậy.

Cuộc đời chàng trôi qua bình dị tới tẻ nhạt. Nhưng dường như sự tẻ nhạt ấy chính là sự tự kỉ luật chàng đặt ra cho cuộc đời mình. Chàng tận hưởng cuộc sống quy củ ấy mà không bao giờ ngồi oán than, thở dài ngao ngán như chủ nhân của chàng. À thì ra là: tự kỉ luật cũng có cái hay của nó.

2. Kiên định

Khác với chủ nhân của nó, Ngáo rất kiên định. Chàng ta sinh ra trên đời chỉ vì một mục tiêu duy nhất: tấn công bất cứ thứ gì đang chuyển động. Từ anh Ruồi vàng béo ú tới cô Muỗi vằn núp lùm dưới bàn đều không thể thoát khỏi tầm ngắm của cậu ta. Ngáo có thể dành cả chục phút đồng hồ để mai phục như một kẻ săn mồi thực thụ. Cho dù có hàng tá sự xao nhãng như mâm hạt thơm lừng hay miếng thịt mỡ béo ngậy cũng không làm cậu ta phân tâm. Theo đuổi mục tiêu, kiên định với một mục tiêu duy nhất không phải là điều dễ dàng với bất cứ ai. Tất cả đều phải luyện tập.

3. Luôn luôn tò mò

Tôi đã phải phì cười về sự tò mò của Ngáo. Giống như một đứa trẻ, Ngáo luôn cảm thấy háo hức về mọi thứ. Khi thì cái chổi con, lúc là miếng sầu riêng thơm nức, tất cả đều làm chàng ta ngạc nhiên và hạnh phúc. Ngáo luôn mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn ngắm nhìn thế giới xung quanh và ra chiều hạnh phúc đến ngỡ ngàng.

Chà, nó làm tôi chợt nhớ bao lâu rồi – chúng ta – những người lớn không còn nhìn thế giới bằng lăng kính của một đứa trẻ: háo hức, tò mò. Chắc bây giờ tôi sẽ chuyển qua “nuôi dưỡng một chú mèo bên trong bạn” quá nhỉ?

4. Sẵn sàng tha thứ

Bản năng của loài mèo là săn mồi nhưng chúng không phải loài vật thiện chiến và sẵn sàng đổ máu. Trong một trận chiến gần đây giữa Ngáo và đám mèo hoang trước ngõ, phần thua thiệt dĩ nhiên thuộc về Ngáo. Vì sao ư? Vì chàng ta có một thể hình khá là thấp bé nhẹ cân so với thế hệ đàn anh đi trước. Chàng ta chiến đấu như một anh hùng rơm và lầm lũi bước vào nhà với hàng loạt vết trầy xước.

Bản năng phòng vệ khiến chàng xù lông và bắt đầu tấn công tôi. Trong lúc điên tiết, tôi đã vụt thẳng tay vào mông má khiến chàng cong đít chạy một nước. Nhưng cũng chính chàng Ngáo thân thuộc nhảy vào lòng chờ tôi vuốt ve chỉ vài phút sau đó. À, hóa ra loài mèo không bao giờ để bụng, chúng sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mà ta gây ra dù là lớn hay nhỏ. Con người thường sẽ không như vậy.

Sống như một chú mèo có thể là góc nhìn phiến diện của tôi – một người đang học cách quan sát, sống và trải nghiệm. Nhưng nó đúng là những gì tôi thấy mình – một con người đang còn thiếu? Còn bạn thì sao? Liệu bạn đã sống như một chú mèo?