Năm mình 12 tuổi, mình rất hay bị ghi tên vào sổ đầu bài của lớp vì tội nói chuyện riêng trong giờ học. Mỗi lần viết bản kiểm điểm, mình đều phải đưa cho bố ký. Chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng đã khiến mình sợ toát mồ hôi. Nhưng vì lỗi lầm lặp lại quá nhiều lần, mình không còn dám "hỏi”. Thay vào đó, mình "viết thư" cho bố để giải trình với hi vọng tội trạng được giảm nhẹ đôi chút. Đến bây giờ mình vẫn nghĩ đó là một lựa chọn khá khôn ngoan, vì nó giúp mình bớt bị “lên lớp” hơn hẳn.
Có 3 lý do vì sao mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng mỗi khi cần giải quyết một mâu thuẫn, hàn gắn tổn thương hoặc đơn giản là giãi bày tâm tư, mình vẫn luôn tìm đến việc viết lách.
Viết giúp ta hiểu bản thân mình hơn
Viết, trước hết, là một hoạt động khá mệt nhọc của trí óc. Công việc này đòi hỏi trí não của bạn cố gắng lý giải những cảm xúc, suy nghĩ và vận dụng từ ngữ để biến chúng thành câu từ. Tự nhận ra và gọi tên cảm xúc của bản thân là một kỹ năng khó, nhưng rất cần thiết. Khi những cảm xúc còn hỗn độn thì phần não bộ chịu trách nhiệm cho tư duy logic của chúng ta không thể nắm quyền kiểm soát. Vì vậy, khi chúng ta viết, chúng ta có thể thực sự kết nối với cảm xúc, sắp xếp những suy nghĩ mông lung và mơ hồ của mình.
Viết giúp ta tư duy cởi mở hơn
Giống như một lăng kính thần kỳ, viết lách cho phép bạn nhìn nhận vấn đề một cách mới mẻ và sáng tỏ hơn. Biết đâu trong khi viết, bạn lại khám phá ra những điều mình chưa từng nghĩ tới. Khi chúng ta còn đang bị lu mờ bởi những suy nghĩ và cảm xúc rối bời thì bạn sẽ khó có thể điều chỉnh góc nhìn của mình. Nhưng khi mọi thứ được trải ra bằng câu từ thì sẽ dễ dàng hơn để chúng ta xem xét sự việc từ nhiều phương diện.
Viết giúp ta kết nối sâu sắc hơn
Sự tương tác giữa người viết và người đọc không diễn ra đồng thời như khi chúng ta nói chuyện bằng lời. Chính vì yếu tố xuyên thời gian và không gian này, việc “viết” và “đọc" được thực hiện độc lập, cho phép chúng ta truyền tải hoặc tiếp nhận thông điệp một cách cởi mở và trong trạng thái bình tĩnh hơn. Thêm vào đó, có những điều chúng ta khó nói ra bằng lời nhưng hoàn toàn có thể viết ra như câu xin lỗi, yêu thương,...Với những lợi thế đó, viết là một công cụ đắc lực giúp chúng ta giao tiếp với người khác một cách hiệu quả và thắt chặt hơn sự gắn kết của mối quan hệ.
Một vài năm sau khi mình đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trong một lần dọn tủ, mình tìm thấy những bức thư mình từng gửi cho bố. Bố mình vẫn cất giữ chúng một cách cẩn thận. Hoá ra mình thì quá vô tâm, quên đi những lá thư ấy ngay sau khi đạt được mục tiêu là để bố ký bản kiểm điểm; còn bố mình thì lại coi đó là kỷ niệm cho tình cảm cha con và gìn giữ suốt nhiều năm. Thành thật mà nói là mình đã không dám mở ra đọc lại nhưng chỉ cần nhìn thấy chúng cũng đã khiến mình thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Còn bạn, viết có từng giúp bạn hàn gắn và kết nối với chính mình hay với ai khác chưa?