Học, một mình và tự mình | Vietcetera
Giúp Vietcetera tìm hiểu thêm về “cột sống” gen Z bạn nhé!Bắt đầu

Học, một mình và tự mình

Từ trước đại dịch, việc học một mình đã không còn là chuyện quá mới lạ. Nhưng học, giữa lúc có quá nhiều thứ đang diễn ra như lúc này đây, liệu có là ưu tiên?

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Từ khi có đại dịch và trước cả khi có đại dịch, việc học một mình đã không còn là chuyện quá mới lạ. Nhưng học, giữa lúc có quá nhiều thứ đang diễn ra như lúc này đây, liệu có là ưu tiên?

Theo đuổi những-gì-mình-muốn

Tháng Bảy, học sinh cuối cấp vừa hoàn thành kỳ thi. Một vài trường đại học đã lục tục chuẩn bị khai giảng. Thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách xã hội. Lúc này đây, nếu mình có nhắn gì đó cho bạn bè, thì chủ đề của cuộc hội thoại cũng không quá khó đoán - những việc đang diễn ra trên mạng xã hội, vài trào lưu mới, một câu chuyện nhỏ hay nhà hàng xóm có F1.

Mỗi người chọn hoạt động riêng cho bản thân trong mùa dịch, có thể là nấu ăn, may vá, đánh đàn, thiền hay yoga, hoặc chỉ đơn giản là nằm một chỗ cả ngày và 'cày' hết nguyên một series phim trên Netflix.

Đây có phải là một “đặc quyền” khi chúng ta ở nhà? Ở nhà lúc này là một hành động hết sức nghiễm nhiên, và ai cũng có quyền theo đuổi những-gì-họ-muốn khi ở trong nhà, miễn là không vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến người khác.

Thế thì, mình muốn học.

Tìm về khái niệm “học hành”

Đi học quá lâu khiến mình đôi lúc cũng quên đi mất khái niệm thực sự của học tập, mà chỉ chăm chăm nghĩ rằng cứ phải đọc sách giáo khoa, làm bài tập và chọn một môn gì đó như kiểu Toán, Lý, Hóa thì mới là học.

Học chỉ là quá trình đạt được hiểu biết mà thôi. Chúng ta không cần một quyển sách bài tập để học và cũng chẳng cần một người thầy đứng kè kè bên cạnh.

Với tình huống của mình, đang phải ở nhà 24/24 và không biết bao giờ mới ra ngoài lại, mình chọn Tâm Lý học, một lĩnh vực mà mình đã rất hứng thú nhưng không có thời gian để tìm hiểu.

Nhưng ngoài ra, có vô số môn học, ngành học khác mà bạn có thể lựa chọn. Vẫn là câu nói cũ thôi, cứ theo đuổi những gì mình muốn. Nếu học xong và những kiến thức đó có ích cho sau này, đó là lựa chọn đúng. Nếu học xong và thấy chán nản vì chọn sai môn rồi, vậy thì chọn lại. Giống như mỗi lần đi vào một nhà hàng buffet vậy, bạn có thể thỏa thích chọn món, rồi ăn thử, rồi chọn lại, đến khi nào cảm thấy no thì thôi.

Vậy nếu không có giáo viên, cũng chẳng có sách vở thì học làm sao? Đơn giản, học online! Mình dành vài tiếng lên mạng tìm hiểu, chọn hướng đi mà bản thân thích, lục lọi tìm mấy cây bút chì rồi cứ thế mà học thôi.

Những người thầy cách xa nghìn dặm

Mình chọn Coursera, một nền tảng học trực tuyến khá nổi tiếng. Có vô vàn khoá học bạn có thể lựa chọn, hầu như khoá nào cũng có mô tả rõ ràng, thời gian dự kiến khi học cũng như lộ trình cụ thể theo tuần.

Vậy đó, thế là dù ở nhà, ngơ ngẩn trong một căn phòng tại Sài Gòn nhưng mình vẫn nghe được giọng nói, hiểu được thông điệp và học được nhiều điều từ một giáo sư ở tận bán cầu bên kia.

Mình học không chỉ để có thêm hiểu biết về ngành Tâm Lý, mà còn để giải mã bản thân, yêu thương bản thân và tìm ra một mục đích gì đó trong quãng thời gian có thể nói là rất khó khăn như thế này.

Mình động não khi làm bài kiểm tra mà giáo sư đưa ra, lật tung quyển sổ và chẳng hiểu vì sao lại không chép phần quan trọng nhất của bài cũ, cười vì một học thuyết kỳ quặc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng đến lạ.

Có thể nói là lần đầu tiên, mình tìm được niềm vui trong việc tự học. Và tay mình, vào năm học mới cũng sẽ không cứng đơ vì quá lâu chưa cầm lại bút.

Bởi vậy mới nói, nếu đã muốn thì sẽ tìm cách.

Động lực và sự trì hoãn

Giữ cho mình một thói quen mới lúc này không quá dễ dàng. Chúng ta có quá nhiều lựa chọn khác với học, vui hơn, đỡ mệt đầu hơn, dễ dàng hơn: lướt mạng xã hội, ngủ ngày, xem phim, cày game.

Chúng ta tự nói với bản thân rằng, chỉ một chút nữa thôi. Một tiếng nữa tôi sẽ bắt tay vào việc. Hai tiếng nữa tôi mới bắt đầu cũng không muộn. Mà thôi, ngày mai cũng được mà. Chúng ta trì hoãn.

Hãy tìm ra động lực của riêng mình. Học để lấy nền tảng cho công việc sau này? Học để có thể bắt chuyện với bố về lĩnh vực mà bố thích? Học để có thể tự hào nói rằng “mấy tháng dịch này, tôi đã học được…”

Động lực, dù nhỏ đến mức nào, cũng là động lực. Hãy xem việc tự học như một dịp tốt để vượt qua sự trì hoãn.

Học thì tốt, vậy không học thì sao?

Thì cũng chẳng sao. Hãy theo đuổi những gì bạn muốn, và làm những gì bạn nghĩ là tốt nhất cho bản thân trong lúc này.

Giãn cách xã hội có thể là khoảnh khắc quý báu bên gia đình và những người mình thương, là nốt trầm để chúng ta ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm về cuộc sống xung quanh, là lúc để yêu bản thân thêm một chút.

Hãy tìm ra mong muốn của bạn. Và nếu mong muốn đó là học, đừng ngần ngại thử - một mình và tự mình.