Không phải lỗi của bố mẹ | Vietcetera
Billboard banner
03 Thg 08, 2021

Không phải lỗi của bố mẹ

Hôm nay bạn đã nói yêu bố mẹ chưa? 

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Bố mẹ à, bố mẹ sao lại sinh con ra thế này? Bố mẹ làm con mệt mỏi quá. Cuộc sống này áp lực quá, bạn con nay lại đi mua sắm kìa? Sao người ta chưa tốt nghiệp đã có chân trong công ty lớn còn con phải chạy ngược chạy xuôi như này, tại sao? Tại sao vậy?

Nhưng bạn ơi, đây đâu phải lỗi của bố mẹ!

Nhà bạn nghèo không phải một cái tội. Nhà bạn nghèo không phải bố mẹ không cố gắng. Nhà bạn nghèo nhưng mọi sự tốt đẹp bố mẹ đều dành cho bạn. Bạn ơi, đừng mãi so đo với người ngoài. Lòng tham của con người là không đáy cứ so đo mãi như vậy thì đến biết bao giờ mới là đủ? 

Bạn than vãn: "Bạn bè con tuần nào cũng có quần áo mới mà con cả năm chỉ được mua một lần  Cuối tuần nhà nó lại đi du lịch kìa nhà mình 2 năm rồi hè toàn ở nhà, bạn con lại được thay điện thoại mới, cục gạch này của con dùng đã 3 năm rồi đấy”. 

Nhưng bạn ơi, bạn hãy nhìn xem, quần áo của bố mẹ sờn rách cả rồi, đã bao năm chẳng còn biết. Bạn hãy chỉ mười mấy đôi mươi, bố mẹ thì đầu đã điểm tóc bạc mà lại chẳng thể thư thái chu du nhìn ngắm đất trời, giữa cơ hội sau này của bạn và bố mẹ thì ai sẽ được du lịch nhiều hơn? 

Bạn ơi, bố mẹ lạc hậu chẳng cần đến điện thoại xịn, nhưng cái cục gạch của bạn là thứ mà bố mẹ vất vả tích góp để dành cho công chúa/ hoàng tử của họ đấy. 

Ôi bạn ơi, bố mẹ là người lớn, giữa thế giới của họ và của bạn, thế giới nào mới to hơn? Bạn ơi, bố mẹ cũng cần thể diện, cũng gặp mặt bạn bè, cũng gặp họ hàng, người thân. Thấy người ta nhà cao cửa rộng, thấy người ta vinh hoa phú quý, họ không buồn hay sao. Nhưng họ có than vãn giống bạn không? Họ có trách móc, bắt bạn đi làm thay họ không? Hay là họ cố gắng làm công ăn lương từng ngày để bạn được giống như người bạn hào nhoáng trong câu chuyện mà bạn hay kể?

Bố mẹ không hiểu biết không phải lỗi của bố mẹ. Ừ do họ không học, do họ lười biếng, ngày xưa thì nhà ai chả nghèo nhưng bố mẹ người ta thì công nhân viên chức còn bố mẹ mình thì “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Đúng, bạn nói đúng, thế nên giờ họ mới vất vả, họ mới phải khổ sở để vật lộn với cuộc sống mưu sinh đến vậy đấy. Họ mệt lắm đấy, cuộc đời này họ đã có phút nào được nghỉ ngơi đâu. 

Ôi bạn ơi, được đi học là một món quà, là một cơ hội to lớn cho mọi đứa trẻ trên đời này. Bố mẹ bạn đã không được nhận món quà đó một cách tử tế, bạn không thương họ ư? Bạn bè họ đi học, còn họ phải đi làm, phải làm cả ngày cả đêm mà vẫn chẳng no bụng. Bạn đâu thể trách họ không cố gắng khi bạn không nhìn thấy sự làm lụng vất vả của họ. Những năm tháng tuổi trẻ của họ đã chẳng được trọn vẹn bởi công việc, bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền, giờ đây, có tuổi họ cũng vẫn chưa được nghỉ ngơi. 

Bạn ơi, xin đừng than vãn nữa. Bạn lúc nào cũng là niềm tự hào của bố mẹ nhưng bạn lại không dám tự hào về bố mẹ của mình ư? Bạn thấy thua thiệt với bạn bè? Bố mẹ làm bạn mất mặt đến thế à? 

Bạn là món quà quý giá nhất của họ, ông trời tặng họ thay cho món quà cũ. Vì vậy mà họ yêu thương, họ lo lắng, những gì họ từng không có, giờ họ dành hết cho bạn. 

Bố mẹ không biết cách yêu thương không hoàn toàn là lỗi của họ. 

Thực ra, con người chúng ta ấy mà, mấy ai biết cách thể hiện tình yêu. Nếu chúng ta đều giỏi vậy thì cần gì lúng túng trước mặt crush nữa. Nên nếu bố mẹ đôi khi lúng túng như vậy, bạn phải tha thứ cho họ nhé. Mình kể bạn nghe câu chuyện của mình. 

Bố mình ngày nào cũng to tiếng, quát mắng khi ông có chuyện bực mình, không một ai được lên tiếng khi ông tức giận. Mình ghét lắm, mình ghét cách ông áp đặt cảm xúc lên người khác, cách ông khống chế mọi người, ghét cách mình phải nhìn nét mặt ông để sống. 

Bố mình còn uống rượu nữa, mỗi lần uống xong ông lại lớn tiếng quát chửi, có lần còn đập phá rồi mình phải lau dọn. Mình hận ông vì ông khiến mình trưởng thành sớm quá, biến mình thành một đứa phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, phải hiểu chuyện, phải nhẫn nại,....

Nhưng bạn ơi, bạn biết gì không, cũng vì vậy mà mình nhận ra, bố mình thực chất cũng có những lúc lúng túng đáng yêu lắm.

Ông nội mình bỏ đi theo người khác, bố mình từ sớm đã phải bỏ học cùng bà đi làm kiếm tiền nuôi 2 em. Lúc ấy, nhà mình nghèo, chú mình gầy, lại còn yếu bị bắt nạt. Bố mình thanh niên đã là một kẻ hay đánh nhau, bố mình đánh những ai bắt nạt chú mình, chửi những ai dám xúc phạm bà mình, sau này, bố cũng đánh mình, đánh cả em mình nữa khi bọn mình không ngoan. Nhưng ai động đến bọn mình thì không xong với bố mình đâu.

Bố mình tết thấy mình chưa đi mua đồ mới thì thể nào cũng bảo mẹ mình đưa mình đi, thấy bạn bè mình làm tóc cũng bảo mẹ mình đưa mình ra tiệm làm, trời lạnh đi chợ mua áo cho mình cũng bảo mẹ mình mang lên phòng cho.

Sau này, mình đi du học, bố mình mỗi lần gọi video buồn cười lắm, mẹ mình đang rửa bát cũng gọi ra bảo là: “Mẹ nhớ con gái nên bắt ba gọi”, rồi mình thích ăn mít, ở nhà bổ mít cũng gọi bảo: “Mẹ nó nhớ, bổ quả mít cũng bắt gọi cho con gái” . 

Mình thừa nhận bố mình nhiều lần mắng, nhiều lần làm mình buồn, nhiều lần khiến mình cảm thấy rất tệ, khiến mình đôi lúc sống tiêu cực nhưng cái khoảnh khắc mình nhận ra ấy. Mình yêu bố mình, mình yêu tất cả mọi người. Trong mình có một tình yêu thương mãnh liệt mà mình muốn lan tỏa, muốn sẻ chia. 

Người lớn thực ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi, họ cũng có những lúc vụng về, những lúc đơn thuần lắm. Họ chỉ tỏ ra mạnh mẽ để cho bạn cảm giác an toàn, để bạn có thể yên tâm mà trưởng thành, họ sẽ mãi ở đó là chỗ dựa cho bạn, giông bão ngoài kia họ thay bạn chống đỡ.

Bố mẹ bạn thật ra rất tội nghiệp, họ đã cho mình những thứ mà họ không có, dù nó không hoàn hảo như trên các bộ phim hay cách mà người ta vẫn hay khoe trên mạng xã hội. Nhưng mình biết mình sẽ luôn cố gắng. Dùng tương lai sau này để bù đắp cho họ, để yêu thương và để trở thành chỗ dựa của họ. 

Các bạn ạ, mình thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời vì mình còn bố mẹ, vì bố mẹ của mình còn khỏe mạnh, vì bố mẹ yêu thương mình dù cho đó là một tình yêu không hoàn hảo. Thực ra, chẳng có tình yêu nào hoàn hảo cả đâu, hãy chấp nhận mọi dáng vẻ của tình yêu, sự méo mó đôi khi lại là một điều đặc biệt.

Hôm nay bạn đã nói yêu bố mẹ chưa? 

Open Publishing
Bài viết này không thuộc quan điểm của Vietcetera.
Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera. tại đây.