Lựa chọn để ghét một ai đó | Vietcetera
Billboard banner
09 Thg 07, 2021
Cuộc SốngThương

Lựa chọn để ghét một ai đó

Tôi không thực sự ghét ai nhiều đến thế! Bởi khi nghe chuyện xấu xảy ra với họ, bản năng của tôi là cầu nguyện những điều tốt đẹp có thể đến với họ.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Tôi ghét nó. Suốt những năm tháng đi học, Dương luôn là người mang đủ thứ chuyện rắc rối cho tôi và hội bạn của tôi. Đến lúc đi làm, thật xui xẻo vì chúng tôi cũng làm việc cùng công ti. Dương vẫn liên tục nghĩ đủ thứ trò hại chúng tôi. Tôi không hiểu vì cớ gì mà nó cứ nhằm vào chúng tôi, và "kiên trì" gây khó dễ đến thế. Chúng tôi thường tặc lưỡi cho qua rồi tự bảo nhau, "Ờ thôi kệ nó, đời có nhân quả mà."

Tôi là một người rất dễ chơi. Tôi hào sảng, chả bao giờ chấp vặt, và luôn cho người khác cơ hội sửa sai. Số người trong danh sách đen của tôi đếm trên đầu ngón tay, mà thực ra cũng chỉ có mỗi Dương. Tôi lựa chọn ghét Dương, vì ghét nhiều người có thể gây ra sự khó chịu cho mình, nhưng ghét duy nhất một người có lẽ cũng chả sao. Dương xứng đáng nhận điều đó. Và, cuộc sống cũng cần có đầy đủ hỉ nộ ái ố chứ, nhỉ?

Năm Ba Đại học, tôi đến Mỹ. Lũ bạn tôi ở lại Việt Nam, tiếp tục làm chung với Dương - đồng nghĩa với việc bị Dương bắt nạt. Các cuộc nói chuyện phiếm trên mạng (nói đúng hơn là nói xấu) của chúng tôi về Dương cứ tăng dần. Nhưng rồi đột nhiên, lũ bạn tôi không đề cập về Dương nữa. Một tháng, hai tháng, rồi nửa năm, tôi dường như quên mất sự tồn tại của Dương - khoảng thời gian lâu nhất Dương không đem lại rắc rối kể từ khi tôi quen nó.

Bùm. 7 giờ sáng Chủ nhật, tôi vẫn nằm cuộn tròn trong chăn tận hưởng ngày cuối tuần. Điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Đó là Chi, bạn thân tôi.

- Mày biết đang mấy giờ bên Mỹ không?

- Đương nhiên là tao biết.

- Thế có chuyện gì?

- Dương nó có bầu rồi đấy, sắp đẻ.

- Từ từ đã… nó có bầu á? Tao còn chưa biết nó có người yêu đấy. Cơ mà liên quan gì đến tao? Tao đâu có ý định chúc phúc cho nó.

- Tháng sau nó đẻ rồi mày ạ. Nhưng mà…

- Nhưng mà sao?

- Nó mới phát hiện bị ung thư máu. Chả biết có…

Tôi không nhớ những gì tiếp theo Chi nói. Tôi đờ người ra một lúc, không thể định hình lại thực tế và mớ cảm xúc lẫn lộn trong đầu, mặc kệ đầu dây bên kia Chi liên tục gọi tên tôi. Quái lạ… tôi thấy tâm trạng rất tệ. Sốc, buồn, cáu giận vì bất lực…Phải chăng, tôi đang quan tâm đến Dương? Tôi đang quan tâm và lo lắng cho người mà tôi luôn coi là kẻ thù sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi tôi nói quả báo sẽ đến với nó, không có nghĩa là tôi mong nó đến thật. Tôi thực sự không mong muốn điều gì xấu xảy đến với nó!

Tôi dành cả tuần ở nhà để bình tĩnh và suy nghĩ về tin này. Một buổi tối lướt Facebook, tôi thấy lũ bạn của tôi đã rồng rắn lên Viện Huyết học Trung ương để hiến máu cho mẹ con Dương trước lúc nó lâm bồn. Cảm xúc khi ấy của tôi thật khó tả. Ngạc nhiên, có chứ. Tại sao chúng nó lại đi giúp một người luôn nghĩ cách hại chúng nó? Hay là chúng nó cũng giống như tôi – cũng chả “ghét” gì Dương. Nhưng bao trùm lên mớ cảm xúc hỗn độn kia là sự tự hào. Tôi biết lũ bạn của tôi sẽ hành động như vậy, dù đó là ai đi nữa, bởi chúng nó là những người rất tử tế. Nhóm có bốn đứa, mà một đứa nhìn thấy máu đã ngất, một đứa thể trạng yếu, đứa còn lại thì bị thiếu máu. Vậy mà tất cả vẫn lái xe hơn 10km giữa trưa hè 40 độ để hộ tống Trang - đứa duy nhất đủ điều kiện để hiến máu- đến Viện Huyết học. Ánh mắt đứa nào cũng lo lắng, nghe nói cái Linh còn khóc khi nhìn thấy Dương.

Thế rồi tôi cũng ứa nước mắt theo…

Cái đứa mình "ghét", ghét thì nói vậy thôi chứ nó bị làm sao mình cũng làm sao sống tốt được. Lo cho nó, có chứ. Thương nó, chắc chắn rồi. Và cả trách bản thân mình - vì lựa chọn "ghét" nó. Cuộc sống này rộng lớn vô biên, mà trái tim con người thì hẹp, chỉ đủ chỗ chứa đôi ba người đặc biệt, làm gì còn chỗ để giận, để ghét ai. 

Tự nhiên tôi lại vô tình nhớ lại câu chuyện về túi khoai tây mà tôi đọc được hồi bé. Ở một lớp học nọ, thầy giáo yêu cầu mỗi học sinh lúc nào cũng phải mang theo một túi vải đầy khoai tây, kể cả đi tắm hay chơi thể thao. Được vài ngày, chỗ khoai tây bắt đầu mọc mầm và thối rữa. Các em học sinh than phiền với thầy giáo về sự phiền toái của nó. Thầy giáo mới nói rằng, chỗ khoai tây ấy chính là ẩn dụ cho sự thù hận của con người - một gánh nặng phiền phức và làm khổ chính người mang.

Dù chúng ta chỉ ghét duy nhất một người, sự thù hận ấy cũng đủ để nhen nhóm nhiều cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực khác. Để rồi, nó thành cái "nghiệp" trong tâm. Đức Phật dạy, hãy coi những kẻ thù của chúng ta là người thầy, người bạn để chúng ta thực hành lòng từ bi hỉ xả, sự cảm thông, và tính kiên nhẫn. 

Đương nhiên, việc thực hành lòng từ bi là một trong những điều khó khăn nhất, bởi chúng ta cũng chỉ là con người thôi mà! Nhưng nếu ta có thể làm được, thì trước hết ta đã giải thoát cho bản thân mình khỏi những xúc cảm tầm thường và tiến lên một nấc mới nơi tiềm thức bản thân: đó là nhận lại sự an yên, thanh thản, và hạnh phúc. 

Tỷ phú Lý Gia Thành, một trong những tỷ phú giàu có nhất đất Hương Cảng, đã từng đưa một lời nhận xét rất đắt giá: khả năng mỉm cười khi bị đối xử bất công là rất hiếm. Đó là minh chứng của một sự giáo dục tốt và là dấu hiệu của lòng rộng lượng. Quả thực, khi chúng ta biết tha thứ và học cách mỉm cười, chúng ta không những không mất gì mà còn "được" lại nhiều thứ - sự thoải mái, bình tĩnh, tính từ bi, và kiên nhẫn cho bản thân, cũng như sự nể phục mà người ta dành cho mình.

Trên mạng, người ta hay nói về việc phải sống một cách khôn ngoan, làm gì cũng phải chừa đường sống của mình. Giúp ai cũng đừng hết lòng hết dạ, vì lòng người vô thường, và sự tử tế chính là con dao hai lưỡi trong cuộc chiến mưu cầu danh vọng của con người. Tôi đồng ý. Và tôi cũng đã sống như vậy xuyên suốt những tháng năm tuổi trẻ. Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể rộng lượng với tất cả mọi người và trong lòng thầm chắc luật nhân quả sẽ đến với những người xấu. 

Nhưng giờ…

Tôi lựa chọn được ngốc. Tôi sẽ chọn cách đầu tư thời gian, công sức, và đôi khi là học cách nhún nhường để hoá thù thành bạn. Thà ngốc nghếch một chút, bớt tính toán hơn một chút, chí ít tôi cũng sẽ không phải hối hận cả đời nếu một ngày nào đó không còn cơ hội xin lỗi họ. 

Chúng ta không thể cho qua những điều xấu mà người ta làm với mình và cầu cho chuyện xấu sẽ xảy ra với họ, với danh nghĩa là "luật nhân quả." Ác đúng chỗ là thiện, thiện không đúng chỗ là ác. Nếu luật nhân quả là có thật, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, theo sự sắp đặt của vũ trụ, chúng ta không có bổn phận can thiệp. Việc của con người là giải quyết hiềm khích (nếu được), còn không, hãy lựa chọn tha thứ. 

Khi thực sự đối diện với ranh giới sự sống - cái chết của người khác, tôi mới nhận ra những hận thù trong mình quá đỗi trẻ con. Trời ơi, tôi không thực sự ghét ai nhiều đến thế! Bởi khi nghe chuyện xấu xảy ra với họ, bản năng của tôi là cầu nguyện những điều tốt đẹp có thể đến với họ. Chắc chắn là vậy.

***

Đã gần 1 năm kể từ khi chúng tôi biết tin của Dương. May mắn là, căn bệnh ung thư được phát hiện sớm nên giờ sức khoẻ của Dương đã gần như ổn định. Có mấy đêm, tôi vào Facebook của Dương ngắm ảnh hai mẹ con. Chả hiểu sao nước mắt cứ ứa ra ngoài. Tôi mừng thay nó. Con của Dương xinh lắm, có cặp mắt lanh lợi y hệt mẹ. Không biết có phải trùng hợp không, nhưng sinh nhật em bé đúng vào ngày Quốc tế Hạnh phúc. Đương nhiên là phải hạnh phúc rồi, một đứa vô can cách nửa quả cầu như tôi còn nhảy cẫng lên sung sướng lúc biết ca sinh mổ thuận lợi mà. 

Cô bé à, cô cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất dành cho con ở muôn trùng chặng đường về sau.

***

Chuyến bay 25h từ sân bay New York về đến Nội Bài cuối cùng cũng hạ cánh. Gạt đi những mệt mỏi, tôi biết mình cần phải làm gì đầu tiên ngay từ lúc đặt chân về Việt Nam. Tôi mở điện thoại ra và nhắn Dương một mẩu tin nhỏ, hỏi thăm tình hình sức khoẻ  của nó rồi rủ hôm nào lượn lờ cafe. Tôi cá 90% Dương sẽ bơ tin nhắn này vì một-sự-thật-hiển-nhiên. Trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, chưa đầy 1 phút sau, Dương đã đồng ý với cái hẹn cà phê kia, thậm chí còn hỏi thăm chuyến bay của tôi.

Trong lòng tôi tự nhiên nhẹ bẫng. 

Cuối cùng, cả tôi và Dương cũng hiểu cảm giác "vứt đi túi khoai tây" kia rồi. 


Cập nhật ngày 03/05/2021

Bạn thân tôi vừa đi đám tang bạn thân cấp 3 của nó. Nghe bảo mới hai hôm trước, chúng nó còn đi ăn với nhau rồi lên kế hoạch đi du lịch hè này. Ai biết được rằng, sáng hôm sau, một chiếc xe tải đã gây ra tai nạn chết người ngay trước sinh nhật H. vài ngày. 

4 giờ sáng hôm nay, nó gửi lại cho tôi bài viết này của tôi, kèm lời nhắn nguyên văn thế này: "Giá như tao đọc bài viết của mày sớm hơn, thì suốt thời gian qua tao đã chẳng trách móc cái H. vì mấy chuyện tiền nong lặt vặt. Bây giờ nó đi rồi, tao hối hận lắm. Tao ước tao có thể dành thêm thời gian vui vẻ với nó, hoặc ít nhất có cơ hội nói lời xin lỗi nó. Nhưng muộn quá rồi mày ơi…!"

Tôi sững người. Tôi thương bạn tôi lắm. Hoá ra, tôi thật may mắn khi có cơ hội nghiệm ra bài học về sự tha thứ và kịp nói lời xin lỗi trước khi quá muộn. Nếu như bài viết này được đăng, tôi mong các bạn độc giả đủ dũng khí để nói lời xin lỗi trước khi phải trả một cái giá, mà ai cũng phải thừa nhận, là quá đắt.

Chúc bạn và tôi, chúng ta có thể sống một cuộc đời trọn đầy bao dung và rộng lượng.

Open Publishing
Bài viết này không thuộc quan điểm của Vietcetera.
Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera. tại đây.