Nhà cũ, vết đen, vết nứt,… | Vietcetera

Nhà cũ, vết đen, vết nứt,…

Tôi luôn cảm thấy bình yên khi nghĩ về vết đen trên tường phòng tắm nhà tôi.

Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Ngày còn nhỏ, tôi mơ lớn lên mình sẽ thật giàu có để có đủ tiền xây một ngôi nhà thật to và sang trọng. Ngôi nhà có cái giường khổng lồ, nệm thật êm và có rèm che, phòng tắm bóng loáng, bàn ăn sáng chói có đĩa trái cây bự chảng bên trên.

Nhưng khi tôi đã lớn, rời ngôi nhà tuổi thơ ở quê, tôi lại nghĩ khác. Mỗi khi từ thành phố trở về, bắt gặp phần tường bị đen vì lâu ngày trong nhà tắm nhà ba má tôi, tôi nhận ra là dù tôi có trong tay căn nhà to và sang trọng chừng nào, tôi cũng vẫn sẽ yêu ngôi nhà cũ này của tôi cùng với cái vết đen trong nhà tắm đó.

Tôi không muốn vết đen đó mất đi, cũng như bức tường đầy vết dơ không thể chùi sạch nơi phòng ăn mất đi, không muốn cái bàn học sứt góc tôi ngồi hồi nhỏ mất đi, cái mùng có vài vết vá của ba mẹ con tôi mất đi, cái rèm cửa sổ bị cháy sém một góc xíu xiu trong phòng ba tôi mất đi…

Tôi chắc không kể hết được những chỗ không hoàn hảo như thế trong căn nhà cũ của tôi. Bây giờ căn nhà qua thời gian đã trải qua những lần sửa chữa: cái mùng đã được thay, những vết bẩn trên tường đã được ba sơn lại cho sạch,… nhưng nó vẫn là ngôi nhà cũ ngày nào với rất nhiều chỗ không hoàn hảo khác. Tôi yêu chúng và giờ khi đã đi xa khỏi nhà thì tôi nhớ chúng biết bao.

Lớn lên rồi, tôi thôi mơ mộng về một ngôi nhà to, tôi muốn cả gia đình tôi sẽ luôn sống trong ngôi nhà cũ, chẳng cần nhà mới ở thành phố gì cả, ngay cả khi chúng tôi có thể. Bởi nhà cũ là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình được như hồi tuổi thơ, được cùng với ba má tôi, anh hai tôi và bà nội tôi.

“Ba không biết mình tin tưởng điều gì, Hazel à. Ba từng nghĩ mình khi đã trưởng thành, người ta sẽ biết rõ mình tin tưởng những gì, nhưng đến nay Ba vẫn chưa biết con ạ,” - trích trong sách "Khi lỗi thuộc về những vì sao".

Cũng như ba của Hazel, tôi rồi chẳng biết mình chắc chắn tin tưởng vào điều gì ở tương lai. Chỉ có một điều duy nhất tôi luôn vững dạ khi nghĩ về, tất nhiên rồi, đó là gia đình của tôi, là căn nhà cũ. Tôi luôn cảm thấy bình yên khi nghĩ về vết đen trên tường phòng tắm nhà tôi. Ít nhất khi đã xa nhà và gặp rất nhiều người, khi ta nhận ra thấy rằng những điều ta có thể tin tưởng thật hiếm hoi, thì cái vết đen đó lại là điều tôi vẫn luôn một lòng tin tưởng…