Rồi ngày này cũng đến… | Vietcetera
Giúp Vietcetera tìm hiểu thêm về “cột sống” gen Z bạn nhé!Bắt đầu

Rồi ngày này cũng đến…

Rồi ngày này cũng đến... ngày mà tôi không còn đủ sức để chống đỡ sự yếu đuối của thâm tâm. Một đêm không ngủ, cơ thể đình công, tôi nhớ mẹ rồi.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Ngày mà tôi không còn đủ sức lực để chống đỡ sự yếu đuối trong thâm tâm nữa. Tôi đã có một đêm không ngủ và cơ thể như muốn đình công, tôi không làm nổi nữa. Tôi nhớ mẹ rồi.

Tôi đã đọc biết bao cuốn sách self-help, tìm hiểu nhiều biết bao về yêu thương và chăm sóc bản thân nhưng thì ra cũng có những lúc tôi quên mất điều căn bản nhất. Đừng tự lừa dối cảm xúc của chính mình.

Tôi sốt cao vào đêm qua và vật vã đến sáng không thể làm được những việc đã đặt ra. Tôi dằn vặt chính mình, tự nhủ, hôm nay sẽ là một ngày thật năng suất mình sẽ thật cố gắng hoàn thành mọi mục tiêu đặt ra rồi đi nghỉ sớm. Thế rồi, tôi ra khỏi giường lúc 7 rưỡi sáng, đánh răng, rửa mặt, vận động ăn sáng như bao ngày. Mở nhạc và ngồi vào bàn nhưng tôi như muốn gục xuống và đầu tôi đau như búa bổ, hoàn toàn mụ mẫm bởi những suy nghĩ. 

Tôi nghĩ: “Viết, viết thôi. Mình sẽ viết về điều gì đó tích cực nó sẽ đẩy cảm xúc của mình lên. Mình sẽ ổn thôi.”

Nhưng tôi không tài nào nghĩ được gì, tôi không có sức, tôi buồn nôn. Không ổn rồi, không thể gồng thêm được nữa. Bà gõ cửa phòng tôi, mặt tôi tái nhợt không còn chút sức sống. Bà bắt tôi gấp sách vở lại và cất máy tính để nghỉ ngơi. 

Vừa ngả lưng xuống giường tôi liền lịm đi đến tận 1 rưỡi chiều, trên trán vẫn còn dán miệng dán hạ sốt. Đột nhiên tôi khóc, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ mẹ quá, thực sự, tôi không mạnh mẽ thêm được nữa rồi.

Tôi không bao giờ nhắn tin trước cho mẹ tôi nếu tôi không có thành tích gì để khoe với bà. Tôi luôn cho rằng, nếu như cuộc sống của tôi không ổn, sức khỏe của tôi không tốt sẽ khiến bà lo lắng. Vậy nên tôi chọn cách im lặng.

Nhưng lúc này đây tôi chỉ muốn ở trong vòng tay của bà và nũng nịu như một đứa trẻ. Đáng tiếc thay, tôi lại đang cách bà hàng nghìn cây số. Khao khát đến cháy lòng nhưng tôi đành bất lực cầm lại những giọt nước mắt đang lăn dài. Mưa ngoài trời rơi rồi, cảm ơn mây đã khóc giúp tôi nhé. 

Tôi viết lại danh sách việc cần làm cho hôm nay, tôi không lười biếng tôi sẽ chỉ làm những việc phù hợp với sức khỏe hiện tại của mình. Tôi sẽ thay mẹ chăm sóc thật tốt bản thân, yêu thương và biết ơn thật nhiều những nỗ lực không ngừng. 

Tôi viết những dòng này khi sức khỏe đã khá hơn và gọi điện mè nheo một chút với mẹ. Tôi nhận ra: Xin đừng gượng ép bản thân, hãy lắng nghe cơ thể và cảm xúc trong bạn. Đừng cố quá. Nếu như không ổn hãy nghỉ ngay lập tức, đừng bao giờ mang tư tưởng: một chút nữa, một chút nữa thôi rồi mình sẽ nghỉ ngơi thật tốt. 

Không đâu, bạn sẽ ngất đi dưới sự nỗ lực cưỡng ép đó. 

Ai rồi cũng sẽ có một ngày, mọi sự mạnh mẽ và lạc quan không còn đủ sức gánh lấy sự mệt mỏi trong cơ thể nữa. Nếu nhận ra ngày đấy, hãy nghỉ ngơi. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy cho phép bản thân yếu đuối một chút nhé và hãy tự chăm sóc thật tốt cho chính mình.

Mọi người đều cần một ngày như vậy, một ngày hoàn toàn gục ngã để yêu thương mình tốt hơn. Có đi làm cả tuần chúng ta mới biết trân trọng ngày nghỉ, phải chịu đói một lần chúng ta mới biết trân quý thức ăn. 

Tôi không ghét một ngày như vậy, tôi biết ơn vì nó đã đến và giúp tôi nhận ra thật nhiều những giá trị về cố gắng, về bản thân và gia đình. 

P/s: Mình đang ở nước ngoài và ở cùng gia đình của dì, vậy nên, “bà” mà mình nói đến trong bài chính là mẹ chồng của dì mình.