“Mẹ ơi sợ", con gái nhỏ của mình lấy tay bịt tai khi nghe tiếng ầm ĩ của xe cứu thương đi qua, trộn lẫn với cả tiếng cần cẩu xúc đất cát của nhà hàng xóm đang xây dựng. Con bé vốn không thích tiếng ồn. Rồi mình nghe thấy con tự nói “Đừng lo nhé", y như khi mình hay bảo con vậy.
Rồi con bé tự lăn ra ngủ. Còn mình thì bắt đầu nghĩ về những nỗi sợ của chính mình, giữa lúc dịch COVID-19 đang hoành hành tại Việt Nam. Mình nghĩ về gia đình 9 người sống trong cùng một căn phòng 20m2 ở Sài Gòn và có một người, là một bà lão, đã thành F0. Và họ đã lựa chọn tiếp tục sống cùng nhau. Mình nghĩ đến tin tức về những người tử vong trong khu cách ly. Mình sợ khi nhìn thấy hình ảnh những những người bệnh trở nặng trong phòng hồi sức tích cực, và nghe về những tiếng cầu xin được chữa trị. Mình nghĩ về những ngày thiếu thốn lương thực ở Sài Gòn. Có thể đã có những gia đình, những đứa trẻ chỉ bé hoặc bé hơn cả con mình không có đủ đồ ăn, thức uống.
Khi miên man với những dòng suy nghĩ, đột nhiên mình muốn dừng hết chúng lại. Mình đã không suy nghĩ linh tinh nữa vì điều đó không giúp ích gì cho chính mình và cho những người khác. Thay vào đó, mình sẽ lựa chọn làm những điều mà bản thân có thể làm, đó là tập thể dục, 15 phút với người lười như mình mỗi ngày. Mình sẽ cắm hoa nếu có may mắn mua được, pha bình trà nếu nhà còn có trà. Ngoài thời gian làm việc, 30 phút mỗi ngày sẽ dành cho việc học một kỹ năng mới hoặc luyện tập một kỹ năng đang còn yếu.
Vài tuần trước, một người bạn của mình ở nước ngoài thông báo bạn ấy nhiễm Covid rồi. Và cả nhà bạn ấy cũng vậy. Mình đã không biết làm gì khác lúc ấy ngoài cầu nguyện cho cả gia đình bạn. Trong những ngày khó khăn nhất, khi ở trong bệnh viện, bạn nói rằng bạn không cần gì khác và bạn có thể đánh đổi tất cả để cả nhà có được sức khoẻ trở lại.
Dịch bệnh chưa từng có này mang tới cho chúng ta những điều kỳ lạ. Khi tất cả phải ở trong nhà, khi bánh mì và phở ngon và những cuộc tám chuyện ở quán cafe với bạn bè cũng trở thành xa xỉ. Chúng ta phải học cách đi chợ với 2 lớp khẩu trang, và nghĩ rằng không biết lần đi chợ này giúp ta mang về đồ ăn hay làm ta nhiễm bệnh. Nhưng nó cũng khiến ta biết được mình đang có thứ gì, nó cũng giúp ta trân trọng sức khoẻ và thời gian của bản thân, gia đình. Để rồi khi tất cả qua đi, chúng ta vẫn còn có thể cười nói với nhau về những câu chuyện kỷ niệm, và trao cho nhau nhiều cái ôm thật chặt.
Tối nay, mình sẽ bế con gái nhỏ đi… đổ rác. Con không được đi chơi xa, không được đi chơi gần, và con rất thích được đi đổ rác với bố. Đó là niềm vui nhỏ bé của con, và của cả nhà mình nữa.
Khi dịch bệnh kết thúc, bạn sẽ muốn làm điều gì đầu tiên?