Xâm hại tình dục - Xin hãy ngừng lại | Vietcetera

Xâm hại tình dục - Xin hãy ngừng lại

Chia sẻ của một người trẻ về vấn đề xâm hại tình dục.

Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu về câu chuyện một cô gái nọ, một người bạn của tôi, một cô gái kì lạ nhất. Có lẽ vậy... Tôi từng nói với cô rằng đời cô như một bộ phim, đúng vậy bất hạnh nhưng lại đẹp một cách lạ thường. Người bạn của tôi, cô ấy đang nằm trong một cái vỏ bọc vô hình toàn những kí ức của một ngày xưa cũ rích, nhưng chỉ cần cô nhắm đôi mắt tuyệt đẹp kia lại mọi thứ lại như mới chỉ ngày hôm qua. Vậy đã có chuyện gì xảy ra?

Tôi không phải người có cái nhìn quá sâu sắc về cuộc sống muôn ngàn sự cố hay về một người nào đó với vài ngày quen nhưng cũng tạm đủ để có thể kể về cuộc đời cô ấy một cách chi tiết nhất.

Mọi chuyện có lẽ cách đây không lâu vào một ngày xa xưa nào đó mà tôi chẳng nhớ rõ, cô bạn của tôi là nạn nhân của một loại tệ nạn xã hội dơ bẩn nhất. Cô ấy bị cưỡng hiếp. Ở tuổi này, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cái đau đớn và sự nhơ nhuốc - hậu quả của một cuộc ái ân không được trong sạch. Nó hoàn toàn là một nỗi sợ hãi to lớn đối với một cô gái, nó sẽ khắc sâu trong trí nhớ như một thước phim kinh dị đẩy con người ta vào cái thế tiêu cực nhất. Chắc hẳn có nhiều người sẽ ghê tởm cô bạn tôi như cách họ nhìn một con điếm không còn trinh trắng. Đó là một sự khinh nhục nhất đối với một cô gái. Nhưng mấy ai hiểu được đó cũng là điều duy nhất cô ấy không bao giờ muốn gặp phải.

Tôi lại càng ngạc nhiên hơn vì người đã làm điều kinh tởm kia với cô lại chính là người nhà của cô ấy. Điều duy nhất khiến tôi không thể hài lòng không phải những gì mà ngày đó cô ấy trải qua, mà là chính bố mẹ cô ấy cũng vì vậy mà không chấp nhận cô luôn. Thật khôi hài, trong suốt những năm tôi còn đang sống chưa một lần tôi nghĩ rằng người duy nhất con cái có thể dựa vào lại một tay hất người con của mình ra dù tôi biết trong số lớn cũng sẽ có số nhỏ. Cô ấy còn gì để mất không?

Tôi đã luôn mong muốn được bày tỏ cái nhìn của mình về vấn đề này và bây giờ là lúc thích hợp nhất. Xâm hại tình dục, một hành động không phải của người có học thức. Một người có suy nghĩ, thông minh sẽ không bao giờ để cái ham muốn chi phối hành động của mình. Như tôi và các bạn đã biết, chỉ có con thú khi cần mới lập tức tìm cho mình một "con mồi" để thỏa mãn sự cần thiết của dục vọng. Cái đáng buồn hơn là cái nhìn và miệng đời. Tôi đã thử hỏi có bao nhiêu người có thể cảm thông cho nỗi mất mát và có bao nhiêu người sỉ vả sự nhục nhã đó. Giá như một số người có thể hiểu được hành động đâm chọt vào nỗi đau của người khác là hành động đáng khinh bỉ nhất để tốt hơn hết họ nên dừng lại kịp thời.

Cái đau buồn mà tôi nhận thấy được đó chính là nhiều bạn sau khi trải qua sự việc kia đã rơi vào những trạng thái như khủng hoảng tinh thần, hoảng loạn, sợ hãi, trầm cảm và mặc cảm... Cứ ngỡ như tuổi còn trẻ thì lẽ ra nên yêu đời vậy mà mọi thứ xảy ra như một tia chớp đánh cháy nửa phần đời của những nạn nhân kém may mắn đó. Chính vì vậy mà tôi luôn muốn chia sẻ về vấn đề này để mọi người có một cách nhìn nhận khác và dành một sự đồng cảm đặc biệt tới những người đã từng trải qua cái cảm giác đau đớn về xác thịt kia.

Đôi khi chúng ta cần một lần im lặng và đặt mình vào vị trí đó, dù không thể hiểu hết nhưng phần nào đã cảm nhận được sự thiếu thốn và ô nhục đó rồi. Thay vì xa lánh, chúng ta nên đón nhận họ như những người bạn bình thường, vì mọi chuyện xảy đều nằm ngoài ý muốn. Tôi thậm chí đã ngưỡng mộ họ như những tấm gương cho sự mạnh mẽ.

Và có lẽ lời cuối cùng tôi muốn dành cho các bạn đang nằm trong hoàn cảnh này là: "Các bạn đều là những thiên thần, và điều duy nhất tôi biết rằng không có điều gì có thể làm vấy bẩn đôi cánh của các bạn, vì vậy hãy mạnh mẽ lên nhé!"