Trong việc tự kỷ luật, dựa vào ý chí thôi thì chưa đủ | Vietcetera
Relax Banner

Trong việc tự kỷ luật, dựa vào ý chí thôi thì chưa đủ

Chúng ta tin rằng cách rèn kỷ luật bản thân thành công là dựa vào một ý chí kiên cường. Nhưng Mark Manson lại nghĩ khác về cách ta tiếp cận việc tự kỷ luật.

Trong việc tự kỷ luật, dựa vào ý chí thôi chưa đủ

Nguồn: Shutterstock

Tiếp nối "Lầm tưởng thông thường của chúng ta về tự kỷ luật", dưới đây là phần tiếp theo của loạt bài viết về chủ đề tự kỷ luật được đăng tải trên blog cá nhân của tác giả Mark Manson.

Con người là những sinh vật cảm xúc. Chúng ta làm những gì mà mình cảm thấy tốt và tránh những điều khiến bản thân thấy tồi tệ. 

Để có thể làm điều “đúng đắn” và chối bỏ ham muốn của mình, chúng ta luôn cố dựa vào sức mạnh ý chí. Nhưng đó lại là cách khiến chúng ta không được làm những gì mình thấy tốt, mà toàn làm điều khiến mình thấy tệ.

Xuyên suốt lịch sử, đạo đức được nhìn nhận như hình thức phủ nhận bản thân. Để trở thành người tốt, bạn không những phải chối bỏ mà còn phải sẵn sàng làm tổn thương chính mình.

Ví dụ, có những người tu hành nhốt bản thân vào phòng kín trong nhiều ngày và chẳng ăn uống hay nói chuyện với ai trong suốt nhiều năm liền. Có những người lính sẵn sàng ra trận mà chẳng hề có lý do. Có những người kiêng khem tình dục cho đến khi kết hôn hoặc thậm chí là suốt đời.

Chúng ta từng tin rằng ‘ý chí = tự kỷ luật’ và tự kỷ luật thì phải từ bỏ cảm xúc. Người có thể cưỡng lại sự cám dỗ của thức ăn ngon chính là một người tốt, người không thể nào là kẻ thất bại.

QUẢNG CÁO

Cách chúng thường tiếp cận với việc tự kỷ luật

Chúng ta thường cho rằng: Tự kỷ luật = Ý chí = Phủ nhận bản thân = Người tốt.

Sự kết hợp giữa ý chí và đạo đức bắt nguồn từ ý tốt, bởi nó chỉ ra rằng nếu phó mặc cho bản năng, chúng ta rồi sẽ trở thành những kẻ ái kỷ. Những lãnh tụ và triết gia trong lịch sử đã phổ biến khái niệm về đạo đức là khi chúng ta trấn áp được cảm xúc và chối bỏ những thôi thúc bản năng nhờ vào ý chí.

Cách tiếp cận cổ điển này mặc dù góp phần xây dựng một xã hội ổn định, nhưng đồng thời cũng khiến từng cá nhân đau khổ.

Nghịch lý của cách tiếp cận cổ điển này ở chỗ nó làm ta cảm thấy tệ về những gì khiến ta cảm thấy tốt. Bởi chúng dạy ta tự kỷ luật bằng cách hổ thẹn, căm ghét bản thân. Khi cảm thấy xấu hổ về những gì mang lại khoái lạc, chúng ta biết sợ dục vọng của chính mình, từ đó làm theo những gì được bảo.

selfdiscipline 21
Chúng ta tin rằng kỷ luật là khi ta từ bỏ ham muốn cá nhân. Điều đó khiến chúng ta căm ghét chính mình mỗi khi có ham muốn. | Nguồn: Unsplash

Tóm lại là, chuyện gì đang xảy ra?

Câu trả lời sẽ được gửi đến Email của bạn vào sáng Thứ Ba hàng tuần. Bổ Não và Miễn Phí, tại sao không?

Tự kỷ luật bằng nỗi hổ thẹn là cách thức sai lầm

Kỷ luật người khác bằng việc khiến họ thẹn với lòng sẽ có hiệu quả một thời gian, nhưng về lâu dài sẽ phản tác dụng. Hãy cùng đến với ví dụ về một nguồn cơn tội lỗi phổ biến nhất trần đời: tình dục.

Não bộ của chúng ta thích tình dục, bởi vì a) tình dục mang lại cảm nhận tuyệt vời, và b) cơ chế sinh học của con người cần nó. Quá rõ ràng.

Nhưng, đa số mọi người, đặc biệt là phụ nữ, thường được bảo rằng tình dục là thứ xấu xa có khả năng biến bạn thành kẻ tha hoá. Nếu bạn ham muốn nó thì bạn sẽ bị trừng phạt, và điều này tạo ra những cảm xúc mâu thuẫn khi chúng ta nghĩ về tình dục: dù muốn nhưng vẫn sợ, thấy nó chẳng có gì sai nhưng lại khó nói là nó đúng. 

Cuối cùng, bạn vẫn cần tình dục, nhưng đồng thời không thể dứt ra khỏi cảm giác lo âu, tội lỗi và nghi ngờ bản thân vì nhu cầu đó.

Những cảm xúc hỗn loạn này tạo ra một sự ức chế không mấy dễ chịu. Qua thời gian, cảm giác này càng lớn dần. Khao khát trong bạn sẽ không bao giờ tiêu biến, và nó càng tiếp diễn thì bạn càng thấy tội lỗi hơn.

Đến khi sự ức chế này “tràn ly", bạn sẽ phải tìm cách giải quyết nó bằng một trong hai cách.

Lựa chọn đầu tiên là mặc mình bê tha. Sự căng thẳng đó đè nén đến nỗi bạn cho rằng chỉ có cách giải phóng toàn bộ mới là giải pháp cho vấn đề. Nhưng buông thả như vậy vẫn không thể giải quyết triệt để mà chỉ là biện pháp tạm thời. Sau đó, cảm giác hổ thẹn và tội lỗi sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa.

Vậy thì chỉ còn lại một cách khác, đó là kiềm chế nó, tự làm mình xao nhãng bằng một thứ ức chế khác dễ chấp nhận hơn. Rượu bia là một trong những lựa chọn phổ biến. Bên cạnh đó là xem tivi suốt ngày, hoặc ăn cho quên sầu tới khi không thể ăn được nữa.

selfdiscipline 22
Chúng ta tìm tới những thứ gây xao nhãng để tạm quên đi điều khiến mình thấy tệ. | Nguồn: Unsplash

Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn tìm được cách khiến mình xao nhãng và quên đi những nỗi hổ thẹn đó, như là chạy marathon cực đoan hoặc làm việc 100 giờ mỗi tuần. Trớ trêu thay, đây lại là những tấm gương về ý chí phi nhân loại mà chúng ta thường ngưỡng mộ. Nhưng việc phủ nhận bản thân lại càng dễ dàng hơn khi trong thâm tâm, chúng ta ghét chính mình.

Bởi vì cảm giác xấu hổ sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Nó chỉ đổi sang một hình thái khác. Những người tìm đến việc tập luyện, đến mức coi nó như tín ngưỡng, để thoát khỏi cảm giác khinh ghét bản thân rồi cũng sẽ thấy ghét chính mình vì những thói quen luyện tập đó. Đến lúc này, những gì mà ban đầu họ xem là kỷ luật trong phòng tập dần biến thành mặc cảm ngoại hình.

Tương tự, những người chuyển nỗi hổ thẹn của mình sang thành tựu công việc, đến một ngày rồi cũng sẽ thấy hổ thẹn về hiệu suất của mình tới mức không thể dứt khỏi công việc để về nhà. Bởi vì họ sợ rằng chỉ một phút không làm việc thôi cũng sẽ dẫn đến một thất bại không thể thu xếp. Để rồi trong lúc cả cuộc đời họ dần bị kéo xuống, điều duy nhất họ lo lắng là những con số và bảng tính chưa hoàn thành.

Tự kỷ thuật dựa trên việc phủ nhận bản thân không phải là một phương pháp bền lâu. Nó chỉ khiến khổ chủ bị rối loạn và dần bị đẩy vào con đường tự phá hoại bản thân.

QUẢNG CÁO

Sự thật về tự kỷ luật

Phủ nhận bản thân = Rối loạn cảm xúc = Tự huỷ hoại bản thân = – (Tự kỷ luật)

Vấn đề của phương pháp này vẫn luôn rành rành trước mắt. Bạn có thể đến phòng gym bất cứ khi nào thấy cần, nhưng trừ khi nó mang lại hiệu quả, một ngày nào đó bạn sẽ mất động lực, cạn ý chí và từ bỏ. Bạn có thể tự ngưng nhậu nhẹt một ngày hoặc một tuần, nhưng trừ khi nó khiến bạn thấy tốt hơn, không thì cuối cùng bạn cũng sẽ “ngựa quen đường cũ".

selfdiscipline 23
Tự kỷ luật dựa trên việc phủ nhận bản thân sẽ dẫn đến huỷ hoại bản thân. | Nguồn: Unsplash

Đó là lý do mà kế hoạch thực hiện giấc ngủ đa pha (polyphasic sleeping) cuối cùng biến thành cơn ác mộng. Thức trắng đêm và tình trạng mất ngủ chẳng cho tôi lợi ích gì ngoài trải nghiệm vật vã và mê sảng. Nếu cần phải gọi tên thì nó là một bài thực hành ngược đãi bản thân mới đúng. Thế nên cuối cùng ý chí của tôi tiêu biến, cảm xúc lấn chiếm và buộc tôi phải dẹp bỏ sau 16 tiếng đồng hồ.

Nếu muốn tìm một phương pháp tự kỷ luật lành mạnh với cảm xúc, vậy thì phương pháp đó phải tốt cho cảm xúc chứ không phải là chống lại nó.

Sau cùng, tự kỷ luật không thể dựa trên ý chí hay tự phủ nhận mình, mà ngược lại, thật ra nó dựa trên việc chấp nhận mình.

Còn tiếp...

Được chuyển ngữ từ bài viết "If Self-Discipline Feels Difficult, Then You’re Doing It Wrong" của Mark Manson.