"Anh phải bay, phải bay cho bằng được!" | Vietcetera
Relax Banner

"Anh phải bay, phải bay cho bằng được!"

Cả cuộc đời anh như hợp sức ép anh từ bỏ đam mê của mình vậy đó. Nên khi được giới thiệu tới bộ môn nhảy dù lượn, anh như bắt được vàng! Lắp máy bay khó quá thì ta nhảy dù!

Tan Chay 14

Nguồn: It's Happened to be Vietnam

Để coi coi, bác sỹ nói anh là anh bị bệnh thiếu máu Địa Trung Hải, nghĩa là bẩm sinh, anh đã không thể tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm. Nhưng tự vì trước đó có lần anh xin mấy đứa nhỏ trong công viên cho chơi phóng máy bay bằng xốp chung mà tụi nó khinh nghèo nên không cho, anh tức mình mới tuyên bố tao sẽ về nhà làm một cái máy bay cho tụi bây trắng mắt ra. 

Bạn bè coi anh như một trò đùa, còn ba anh, trời đất ơi, ổng biết về ước mơ này của anh ổng đánh nhừ tử rồi đuổi anh ra khỏi nhà luôn. Cả cuộc đời anh như hợp sức ép anh từ bỏ đam mê của mình vậy đó. Nên khi được giới thiệu tới bộ môn nhảy dù lượn, anh như bắt được vàng! Lắp máy bay khó quá thì ta nhảy dù!

Anh phải bay, phải bay cho bằng được!

Sau khi mất khoảng 1 tháng học lý thuyết, anh được thầy kêu đi nhảy thực hành thử, anh khoá máy luôn. Trời ơi nghĩ sao mà leo lên ngọn núi mấy trăm mét xong nhảy xuống?!? Dù ổng bảo tin tao đi, mày là đứa học sinh xuất sắc nhứt của tao trong mười mấy năm tao dạy nhảy dù ở Đài Loan này nhưng không. Nope. Dẹp.

Anh quyết định rủ bạn anh ra ngoài tập với anh trước. Tập thì đơn giản hơn, một sợi dây thừng nối vào người anh, còn người kia thì cứ chạy mà kéo thôi, như thả diều á. Cái dù này chỉ cần có gió thì kéo nhẹ một chút nó cũng lên, lý tưởng nhất là trên biển vì gió rất ổn định mà cát lại êm nữa. Nhưng cái đứa kéo chạy trên cát là một cực hình với nó, nên anh thay đổi chiến thuật, buộc vào xe hơi.

Do cả 2 đứa đều là amateur nên khi lên xe, bạn anh nó bình thản nhấn ga nhanh hết tốc lực. Khi dù càng lên cao gió càng dữ, dù- người- xe thẳng một hàng mà cứ thế nó kéo tới khi cái dây nó đứt luôn! Anh với dù, ta nói quay như một cái chong chóng. Rầm một cái, choáng váng xây xẩm mặt mày. Chồm dậy, không có chỗ nào chảy máu nhưng chân không cử động được. Xong. Nứt xương khuyển.

Cho tới khi anh rơi xuống thì thằng bạn mới dừng xe rồi chạy lại mặt cắt không còn giọt máu. Anh bình tĩnh nói nó kêu xe cứu thương và chụp dùm tấm hình làm kỉ niệm đã. Bên Đài Loan này có kiểu khi xe cứu thương tới thì tự động cảnh sát sẽ tới theo. Lúc này anh mới sảng hồn vì bọn anh đâu có tiền để tham gia mấy cánh đồng tập luyện cho nhảy dù chuyên nghiệp đâu, mà lén chui vào chơi trong mấy cái khu công nghiệp bỏ hoang, nên giờ chân cẳng tính sau, kêu bạn dọn dẹp hết dây và dù liền cho tao! 

Xe cảnh sát tới trước xe cứu thương, nó hỏi thì mình nói mấy ngày trước trời mưa thì đem dù ra phơi mà gió thì to quá làm dù nó bung lên vô tình cũng có cơn gió xoáy kéo mình lên và thả xuống, nghe như vô lí nhưng cảnh sát nó đâu có kiến thức nhảy dù nên nó cũng ừ ừ cho qua thôi. Muốn đái trong quần luôn.

Sau khi dưỡng thương mấy tháng cùng chuyện bị thầy chửi cho một trận, anh đồng ý cho ổng lôi đầu lên núi để nhảy-cho-đúng. Ổng nói đừng lo, cứ nghĩ mày đang tập, anh nghe mà muốn hét dô mặt TẬP CÓ NĂM MÉT CÒN CÁI NÀY CẢ TRĂM MÉT GIỐNG THÌ GIỐNG NHƯ NÀO HẢ CHA NỘI?

Cũng tới lúc anh nhảy. Hít một hơi sâu, anh nghĩ là Andrenaline sẽ che hết nỗi sợ của mình ha, rồi từ trên cao nhìn xuống với ánh nắng chói chang của mùa hè cùng gió thổi vi vu bên vành tai thì sẽ quên đi cảm giác sợ sệt ha?

Nhưng không.

Anh. Vẫn. Sợ.

Người ta nhảy người ta mong bay cho lâu, bay cho xa, anh nhảy mong sao càng nhanh càng tốt, đáp xuống 1 cái thì xách xe đi về luôn. May quá ngay tháng sau vợ anh có bầu nên cả 2 năm nay anh không phải đi tập nữa. Hahaha

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.