Bà mình ngày xưa “cấp tiến” lắm. Đi chơi thì được, nhưng không nhận yêu ai, vì một cái tiêu chuẩn oái oăm: chỉ yêu người “không quê không quán, không cha không mẹ, không tên không tuổi”. Vì có như thế mới không phải đi làm dâu, cũng không bao giờ phải về quê lo giỗ chạp.
Người ta cứ cười bà mãi. Bảo thế không lấy được chồng đâu. Vậy mà đến một hôm, cũng có người dắt đến anh bộ đội, bảo là “thừa tiêu chuẩn”. Ông lạc mất gia đình từ hồi còn bé.
Hồi đó ông đẹp trai lắm. Vừa thừa tiêu chuẩn, lại còn nhan sắc ngời ngời. Vậy nên bà gật đầu cái rụp.
Sống với nhau tới cuối đời, có tới 5 đứa cháu, ông mới tìm lại được quê và gia đình. Lúc đó, bố mẹ và anh cả trong nhà đều đã ra đi cả rồi.
Cả đời người không biết đến gương mặt người thân, nên trong tim ông, “gia đình” nghĩa là bà.
Sau này, lúc bà mất, ông trong đám tang mếu máo: “Bà ơi, tôi lại mồ côi”.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.