Dạo quanh trung tâm mua sắm, anh và cô dừng chân trước một cửa hàng quần áo.
- Anh, mình ghé vào đây mua đồ chút nha. Có cái áo đẹp quá.
- Ừa, anh đứng ngoài Đợi em được không?
- Được! Em vào 1 Phút rồi ra liền à.
- Vậy Em Cứ Đi Đi, anh ở ngoài này ha.
Cô dần hoà vào đám đông cùng những cô gái khác. Anh tìm cho mình một chỗ ngồi. Hành trình chờ đợi bắt đầu.
1 phút trôi qua. Anh Vẫn OK, chủ yếu là đang nghĩ về chuyện trưa nay ăn gì. Có nên ăn ở trung tâm mua sắm luôn không, hay là mua đồ về nhà nấu? Tự nhiên anh thèm ăn hủ tiếu gõ. Chút nữa cô ra, anh sẽ rủ.
10 phút trôi qua. Cơn đói của anh bắt đầu dâng lên. Không biết Đến Khi Nào cô mới quay ra, nhưng đây không phải lần đầu anh đợi cô chỉ-mua-một-cái-áo. Cũng thường thôi, 10 phút đã thấm vào đâu.
30 phút trôi qua. “Em sắp về chưa?” - Anh nhắn nhưng không thấy cô trả lời... À rồi, đã thấy cái bảng khuyến mãi dịp Giáng Sinh. Thảo nào lâu thế. Mà thôi, vì đó là người yêu mình, Vì Đó Là Em. Mình còn thương em thì Mình Vẫn Đợi Chờ.
1 tiếng trôi qua. Anh bắt đầu nghĩ không phải là mình đã quen với cô đơn, mà Cô Đơn Đã Quen Với Anh. Đứng lên bắt đầu thoải mái hơn ngồi xuống, và đói cũng bắt đầu biến thành no. Anh nghĩ, Nếu Ngày Mai Không Đến, chắc người yêu mình sẽ không bao giờ bước ra. Mà thôi! Đó là người yêu mình. Ráng chờ thêm chút nữa là được, miễn là không phải Chờ Thêm Một Đời…
Cô xuất hiện. Cô đây rồi. Cô đã quay về. Anh vui mừng như thể mới gặp cô lần đầu.
#DịpNàoNhịpĐó là một series biết hát, sử dụng âm nhạc để kể một câu chuyện ngắn.