Tôi biết đến Giang Ơi nhờ chuỗi video chia sẻ về cách sống tích cực của chị. Là một người dễ tiêu cực, tôi nhận được từ Giang Ơi nhiều hơn là những video chia sẻ về cuộc sống. Thứ tôi gom góp được từ vlogger này, là năng lượng tích cực, trong những điều tưởng chừng “chỉ có thể buồn mà thôi”.
2020 không phải là một năm dễ chịu. Tôi đã hiểu sâu sắc điều đó qua những tiếng thở dài (một điều khó tưởng tượng nổi) của Giang Ơi khi nói về nó.
Nhưng thường, trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, con người sẽ góp nhặt được nhiều bài học thú vị. Tôi tin những thứ Giang Ơi đã bỏ ở năm 2020 sẽ là một bài học thú vị cho năm 2021, không chỉ cho riêng Giang, mà cho tất cả chúng ta.
Năm vừa rồi của Giang Ơi thế nào?
Đầu 2020, mình có dịp tham gia sự kiện Creators For Change của YouTube. Lúc ngồi trên chuyến bay đến Băng Cốc khi ấy, mình cảm thấy bản thân thực sự đã “bất tử” rồi. Nếu có ai giao nhiệm vụ băng rừng xẻ núi, khó khăn cỡ nào, đảm bảo mình cũng sẽ làm tốt.
2019 mình có mặt ở khắp mọi nơi, mình có một lòng tin ‘hừng hực’ rằng 2020 mình sẽ càng bùng nổ hơn nữa. Có một tỉ dự định mà mình tin rằng sớm thôi, nó sẽ thành hiện thực.
Thế rồi, mình về nước. Rồi COVID-19. Đó là một trong những chuyến bay cuối cùng của mình trong năm 2020 luôn.
Chứng kiến những dự định “vỡ tan” có lẽ là một cảm giác không dễ chịu gì?
Thực sự khi ấy mình tức giận lắm. Mình cảm thấy vũ trụ đã tước đi những cơ hội mà đáng ra mình nên có, giữa lúc mình cảm thấy bản thân có đủ mọi sức mạnh để thực hiện mọi dự định dang dở. Mình cảm thấy cuộc đời này sao mà bất công quá.
Một điều mà Giang Ơi đã “bỏ” trong năm 2020?
Sự kỳ vọng.
Đầu năm 2020, mình có kỳ vọng rất lớn về nó. Mình đã có niềm tin vững chắc rằng đây sẽ là năm mà mình tỏa sáng. Mà kết quả thì… *thở dài*. Đâu phải kỳ vọng nào của chúng ta cũng thành hiện thực. Nên mình đã học được cách… thôi hy vọng quá lớn vào bất kỳ một điều gì.
Còn điều thứ hai thì sao?
Dừng rơi vào trạng thái độc hại.
Mình dành hơn nửa khoảng thời gian giãn cách xã hội chỉ để giận dữ. Để ‘nhìn thấu’ sự bạc bẽo của thế giới. Nhưng rồi, mình chợt nhận ra bản thân cũng đang bất công. Bất công với những người không có một ngôi nhà để nằm trong đó mà than thở, với những bạn fan của mình vì COVID-19 mà không thể đi du học, bị chia cắt với gia đình… Mình phải tức giận với ai đây? Không lẽ tức giận với vũ trụ sao?
Mình may mắn có một ông chồng (cùng những đứa con) mà mình biết là cho dù trời có sụp xuống, ổng vẫn ở đó. Nhưng có những người không may mắn như thế.
Có một câu ngạn ngữ thế này: “Chúng ta phải rơi xuống trước, rồi mới có thể bay lên được”. Hai sự “bỏ” của 2020 hẳn cũng giúp Giang Ơi “được” điều gì đó?
Bay (như cách mình tưởng mình sẽ) thì chắc là không rồi đó.
Nhưng 2020 dạy mình bài học lớn về sự kỳ vọng. Bởi khi buông bỏ được sự kỳ vọng, bạn sẽ bớt đi nỗi thất vọng.
Mình đã tập được cách không tạo một bản kế hoạch hoàn hảo cho 1 năm tới, 2 năm tới, hay 5 năm tới. Vì chuyện gì sẽ xảy ra trong chỉ một tháng tới đây thôi, mình hoàn toàn không biết. Chẳng phải 2020 đã là một minh chứng rõ ràng cho việc ấy sao?
Mình đã không còn kỳ vọng tuyệt đối vào bất kỳ việc gì, mà chỉ có hình dung tương đối cho nó mà thôi. Mình học cách tập trung vào to-do list mỗi ngày. Hôm nay mình đã làm xong việc của hôm nay, vậy là đã đủ hạnh phúc. Người nước ngoài có câu “take one day at a time”. Nghĩ cho hôm nay thôi, ngày mai có gió của ngày mai thổi.
Tập chấp nhận rằng mọi thứ sẽ không bao giờ hoàn hảo, và kế hoạch có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, giúp mình, bằng một cách nào đó, trở nên bình thản hơn với cuộc đời.
Chúng ta nói nhiều về sự thất vọng, nhưng 2020 cũng là một năm khá ổn với Giang đấy chứ, dựa vào số lượng video bạn đã thực hiện?
Đó là nhờ fan của mình.
Thời điểm mình vô cùng tiêu cực khi bay từ Băng Cốc về đến Việt Nam, thời điểm mình chán nản chẳng muốn làm gì, mình chợt nghĩ đến những người theo dõi mình. Họ cũng đang tiêu cực, họ cũng đang chán nản, có thể còn lâm vào những tình cảnh tuyệt vọng hơn cả mình nữa. Vậy mình ở đây làm gì?
Thế là mình quyết định đứng dậy, làm video. Để bầu bạn với mọi người. Để nói với mọi người rằng “dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi”.
2021 của Giang sẽ thế nào?
Về sự nghiệp thì mình không biết, nên vẫn sẽ tiếp tục thở phào sau khi hoàn thành to-do list mỗi ngày của bản thân. Bớt nghĩ xa, vì nghĩ xa rồi cũng chẳng giải quyết được gì.
Nhà thì sẽ cố gắng xong, thật ra nó cũng đang trong giai đoạn sắp ‘ra mắt’ mọi người được rồi.
Số lượng chó mèo trong nhà chắc đã đủ nhiều, nên mình nghĩ sẽ tạm dừng ở đây. Cho đến khi có duyên tìm được một em nào đó mới.
Thật ra việc có em bé nằm trong dự định 2020 của vợ chồng mình. Nhưng rồi dịch, rồi việc nọ việc kia cuốn phăng hai đứa, khiến em bé lọt thỏm vào cuối danh sách. Mình thì không biết năm nay sẽ thế nào, nhưng nếu tình hình ổn định hơn, biết đâu… *nháy mắt*