Một sớm thức dậy, nhìn thấy trên Facebook toàn là ảnh trẻ con, dăm ba câu chuyện mỗi ngày giờ chỉ là tã sữa, là kiếm tiền, chuyện hai dòng họ, bẵng đi một cái, bạn nhận ra mình đã già.
Với những người chưa lập gia đình, người ta nghĩ rằng hẳn họ còn tươi trẻ, yêu đời và không có khái niệm “xế chiều" ở họ, nhưng đôi lúc, nhận thấy thời gian qua đi, không còn đủ năng lượng nữa, họ cũng cảm thấy già nua.
Vì sao người ta sợ già?
Mình còn nhớ khi xem “Hậu Cung Như Ý Truyện" - khi vua Càn Long chuẩn bị đến trường đua Mộc Lan và ghé qua thăm Kế Hoàng Hậu lần cuối. Như Ý có nói với người chồng đứng trước mặt mình: “Hoàng thượng, người có biết câu Lan Nhân Nhứ Quả không? Thời còn trẻ, thiếp đọc chỉ thấy đáng tiếc, giờ đây, thiếp nghĩ rằng, hoa nở hoa tàn, ắt có lúc.”
Vậy đấy, đôi khi, người ta sợ thời gian như một thứ vũ khí khủng khiếp bào mòn tất cả mọi thứ, sắc đẹp, tinh thần, những người thân yêu,... Thời gian đã mang đi Hoằng Lịch ngày nào, mang đi cả Thanh Anh sống hết mình không toan tính gì hết, có lẽ, ai rồi cũng như bông gòn tan trong gió, sau những rực rỡ như hoa lan thưở ban đầu.
Con người ta sợ già đi, vì con người ta sợ mình sẽ quên nhiều thứ, mình sẽ bị lãng quên. Như câu chuyện trong Coco của Pixar, điều tệ nhất khiến một con người ngay cả khi họ mất đi, đó là bị lãng quên, không ai còn nhớ tới họ nữa, già đi, điểu đáng buồn nhất, là thế giới phai nhạt dần, bạn không còn nhớ nhiều người, và nhiều người không còn nhớ đến bạn.
Người ta sợ mốc 30 như sợ nửa đời người đã qua, người ta đặt cho cái mốc này như câu chuyện bạn phải kết hôn, phải có một gia đình không thì bạn ế chắc, phải có trong tay nào nhà lầu, xe hơi, tiền bạc không thì bạn thất bại toàn tập. Ấy là vì, 30 người ta đã tính là già, mà ai lại chẳng sợ điều ấy.
Nhưng già đi có thật sự tệ đến thế?
Một sớm thức dậy, bạn thấy mình không giống như ngày hai mươi nữa, bài nhạc mới ra trên bảng xếp hạng chẳng còn thu hút bạn, những con số thời thượng ganh đua chẳng còn là mục tiêu của bạn, già đi, bạn nhận ra có những điều quan trọng hơn phải làm, đó là gia đình, là những giây phút sống cho bản thân nhiều hơn.
Già đi cũng chẳng tệ đến thế, thật ra, bạn trở nên “lão làng" trong mọi chuyện, tha hồ cười cợt cái lũ “trẻ trâu không hiểu sự đời", khoe khoang “hồi xưa tao vui lắm, nghịch lắm" như một chiến tích hoành tráng về cuộc đời bạn.
Già đi cũng chẳng tệ đến thế, thật ra, bạn chẳng cần phải lo nhiều về việc ai đó để ý đến mình như thế nào, bạn nhận ra thời gian đã rèn luyện cho sức chịu đựng của mình “thép" đến độ nào, bạn chấp nhận vất vả như một thói quen, không còn lo nghĩ đến miệng đời nữa.
Già đi cũng chẳng tệ đến thế, thật ra, bạn nhận ra, thỉnh thoảng có người khen bạn trẻ một cái là ngày hôm đó trở nên màu hồng, nhận ra những “hậu bối" khâm phục bạn thế nào khi bạn là một người có kinh nghiệm phong phú và thích giải thích mấy điều chúng nó hỏi như thế nào.
Và già đi cũng chẳng tệ lắm đâu, bạn nhận ra, bao nhiêu tuổi không quan trọng, ai cấm bạn du lịch một mình như hồi hai mươi, ai cấm bạn ăn mặc màu sắc từ đầu đến chân chỉ vì bạn thích? Già đi là một điều tuyệt nhất mà con người ai cũng trải qua!
Và bạn tin không? Một ngày nào đó, bạn sẽ cho mấy đứa cháu 5-6 tuổi của bạn xem bộ phim “2012”, rồi nói rằng: “Hồi đó á, ông/bà là một trong những người rất ngầu trên cái tàu cứu hộ và trải qua tận thế đấy!” Những cái gương mặt to tròn đáng yêu của chúng nhìn bạn ngưỡng mộ lúc ấy mới đáng yêu làm sao!
Vậy nên, bạn tôi ơi, già đi tuyệt lắm, chẳng việc gì phải sợ! Chúng ta sinh ra là để một ngày nào đó, xuất hiện trong tim của ai đó, và yêu thương nhau mặc kệ già đi như thế nào!