Cô gái mạnh mẽ nhất tôi biết ghét cay ghét đắng cô đơn nhưng… chỉ muốn ở một mình. Cô vui vì số tiền có trong ví đủ để mua vài cuốn sách. Cho dù những cơn hoảng loạn có đột ngột đến, thì nó cũng chẳng thể nào xâm chiếm vào thế giới trong những trang sách. Rõ ràng là chẳng đi đâu cả nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó cô ấy lại đi tới khắp nơi, trò chuyện với nhiều người.
Ban ngày, dưới ánh mặt trời cô ấy giống như một tia nắng nhảy nhót nhưng khi màn đêm buông xuống, chiếc giường êm ái biến thành một cái giếng đầy nước dập tắt hết mọi nguồn sống cô có. Nó lại tới trong im lặng, bất ngờ và không báo trước như mọi khi. Dù không biết nó là cái quái gì nhưng cô ấy vẫn thầm mong đó chỉ là vài dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm. Vì sẽ càng đáng sợ hơn nếu như không biết mình đang đối mặt với cái gì.
Có những ngày cô ấy đứng trước gương, gom góp chút năng lượng còn sót lại để nở một nụ cười, cố nhớ lại lý do khiến mình vui sống ngày hôm qua. Rõ ràng là có cái gì đó. Buổi sáng của cô ấy bắt đầu như vậy. Hai mươi mấy tuổi người ta bận rộn đi tìm hiểu thế giới ngoài kia còn cô ấy vẫn loay hoay để hiểu chính mình. Chẳng có đến một cuộc trò chuyện nào suốt cả ngày nhưng với cô mọi thứ vẫn ổn vì đôi khi sự im lặng lại trở thành lời chỉ dẫn chân thành nhất.
"Trái tim tôi cũng có
mùa thấp điểm,
mùa cao điểm
Mong người
hãy tìm hiểu trước
rồi hẵng vào"
(Trích dẫn từ sách "Blonote" của Tablo)
Giữa cô và cuộc đời luôn có một khoảng trống mà dùng bao nhiêu cố gắng cũng chẳng thể nào sống vừa khít. Nhưng giữa cô và người cô muốn trở thành, thứ duy nhất có thể thu hẹp khoảng cách ấy là sự kiên định. Cô trồng một khu vườn nhỏ cho riêng mình, tưới nước bón phân mỗi ngày để nhắc bản thân nhớ rằng chỉ cần dành một chút cố gắng mỗi ngày thì đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.
Cô gái mạnh mẽ nhất tôi biết luôn mệt mỏi khi vượt qua hết cơn khủng hoảng này tới cơn khủng hoảng khác. Hình xăm đầu tiên trong đời là dãy số tọa độ nơi cô được sinh ra để nhắc bản thân nhớ rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì vẫn có thể tìm đường về nhà. Trưởng thành hay thay đổi đều là một quá trình đầy mất mát và sợ hãi nhưng không có điều gì đáng sợ hơn khi bị mắc kẹt mãi một nơi. Và những điều không mong muốn vẫn cứ xảy ra, vì đó mới là cuộc đời. Nhưng kể cả trong một ngày buồn nhất, những điều ngọt dịu cũng có thể xảy ra sao.
Cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi biết không mạnh mẽ như bất kỳ nhân vật nào từng xuất hiện trên TV hay báo đài. Cô cũng chẳng đáp ứng đủ bất kỳ tiêu chuẩn nào mà người ta vẫn hay đặt ra. Người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi biết được tạo nên từ sai lầm, những đêm mất ngủ, từ phút giây yếu đuối, từ những giọt nước mắt và cả nỗi đau.
Này! Nếu bạn có quen biết một người giống vậy đừng quên nhắc họ nhớ rằng bản thân đã mạnh mẽ như thế nào.