Điều đáng sợ nhất là... | Vietcetera

Điều đáng sợ nhất là...

Điều đáng sợ nhất của cuộc đời là không biết mình đang làm gì chứ không phải là không biết tương lai ra sao.

Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Hơn một năm nay tôi thường đi tàu về quê, tôi thích sự điềm tĩnh khi đi ra ga và ngồi trên tàu.
Lúc đó tôi thường chọn một ly cà phê, dĩ nhiên có ống hút để bỏ lên cửa sổ, ngắm rồi mới uống.
O thường luộc cho tôi hai quả trứng để ăn kèm, còn mẹ thì hay dúi cho tôi nắm xôi vì lúc nào cũng sợ tôi đói.
Nhón một nhón xôi, ăn kèm trứng, kèm chút khung cảnh ở ngoài cửa sổ khiến bữa ăn trên tàu của tôi ngon hơn bao giờ hết.
Tôi nghĩ về những người phụ nữ bên cạnh mình, lúc nào cũng nghĩ tôi mới 3 tuổi cần được chăm lo, săn sóc. Trong khi đáng lẽ ở tuổi này tôi nên thường xuyên ở bên chăm sóc họ. Tôi đã nói suy nghĩ đó với O, O bảo rằng, “Miễn con ổn, vậy là chăm sóc O rồi. Còn bất kỳ ai dù bao tuổi, cũng nên biết tự chăm sóc mình.” O tôi là vậy, lúc nào cũng “tiến bộ, hiểu biết” hơn tôi một bậc.
Rồi tôi nghĩ về những người đàn ông cạnh mình, họ lóng ngóng nhưng hồn hậu, họ nóng tính nhưng tình cảm. Họ sẵn sàng đón tôi vào lúc 1,2 giờ sáng, mùa nào cũng vậy và chưa lần nào to tiếng với tôi. Sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ khi tôi mới chỉ "ới" một tiếng khe khẽ.
Đơn giản, là gia đình!
Bạn tôi hỏi:
- Vì sao cậu có thể vượt qua được những tổn thương đó, nói thật đi cậu đã tìm tới cái chết đúng không? Và cậu đã quên chưa?
Tôi không trả lời bạn tôi, vì tôi biết chưa ngày nào tôi thôi nhớ, hơi ấm ấy, tình nghĩa ấy, cái nắm tay qua gian nan ngày nào ấy nhưng khi đứng trên cầu đêm hôm đó, tôi không lựa chọn cái chết, vì tôi còn gia đình.
Tôi cần sống cuộc đời của mình.
Nghĩ về chặng đường phía trước, tôi cũng không khỏi lo lắng nhưng nhìn xung quanh còn đồng đội, còn bạn, còn cả trái tim nhiệt huyết trưởng thành hoà chung một nhịp thì không thấy đáng sợ nữa.
Có lẽ điều đáng sợ nhất của cuộc đời là không biết mình đang làm gì chứ không phải là không biết tương lai ra sao.
Làm đã, tương lai sẽ tốt đẹp ngay từ lúc này.
Cảm ơn chuyến tàu đưa tôi đi về đoạn đường hôm nay.