Hè năm tôi cấp 2, tôi hỏi chị hàng xóm, "Răng 'nghe tiếng cơm sôi” lại nhớ nhà rứa chị?" Chị hàng xóm xoa đầu tôi rồi nói, "Lớn lên đi học xa như chị thì em sẽ hiểu."
Năm tôi 34 tuổi, quay cuồng giữa thành phố gần 10 năm, trải qua được mất cũng nhiều, rồi quên mất tiếng cơm sôi hồi nào. Một hôm đi làm về muộn, đi ngang căn chung cư nọ, tôi nghe tiếng cơm sôi... Tôi khựng lại, ứa nước mắt.
Tôi ước giá thời gian quay lại, được làm đứa trẻ nhỏ chờ mẹ gọi “về ăn cơm”.
Năm tôi 26 tuổi, từ một nhân viên bình thường tôi lên làm quản lý trong vòng 2 năm. Sếp quý. Nhân viên thương. Tôi nghĩ mình vô địch thiên hạ. Rồi tôi đổi sang một công ty lớn hơn, tôi vẫn nghĩ mình vô địch thiên hạ cho tới khi bắt đầu làm việc: thiết kế Powpoint không biết, lên kế hoạch không biết,... tôi rơi vào hố đen thất vọng về chính mình. Anh bạn tôi cười khi nghe tôi than thở rồi nói, “Mỗi ngày là một sự bắt đầu, em đừng bao giờ quên điều đó.”
Tôi sực tỉnh học lại từ đầu, làm 12 tiếng 1 ngày, học thêm 2 tiếng mỗi ngày, hỏi han đồng nghiệp, chủ động lên kế hoạch từ những đề mục nhỏ,... Bây giờ tôi vẫn tin mình vô địch thiên hạ, nhưng là vô địch thiên hạ khi luôn tin rằng: mình cần học mỗi ngày.
Điều gì quý giá nhất thế gian? Năm 18 tuổi tôi nghĩ đó là sự thành công. Thật, có gì tuyệt vời hơn khi bạn tạo nên thật nhiều giá trị cho xã hội và thăng tiến trong sự nghiệp của riêng mình? Năm tôi 27 tuổi bà mất, năm tôi 30 tuổi ông mất. Năm tôi 32 tuổi cha vào bệnh viện. Năm tôi 34 tuổi O vào viện, rồi mẹ vào viện. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra điều quý giá nhất chính là gia đình.