Tuổi thơ thế hệ 8x ở quê như chúng tôi, đa phần đều có cánh đồng làm bạn. Đứa chăn trâu, đứa bắt cua, đứa thả lừ, đứa tát cá... và cùng chơi với nhau, say sưa, cho tới lúc tối mịt mới về. Những ngày đông, chúng tôi rủ nhau vơ lá phi lao, nhặt trái phi lao khô, rồi làm lò bằng đất, cho lá, trái vào lò đốt lên sưởi ấm. Đứa mót trộm được củ khoai, đứa góp con cua, đứa con cá... rồi nướng lên, rồi cười vang cả cánh đồng. Những nụ cười lấm lem mà hạnh phúc xiết bao.
Lên cấp 3, đi học cách nhà 10km, mùa đông tới gió hút rét run người, đã thế qua mấy cánh đồng mới tới trường học. Chúng tôi cong mông đạp, hôm ngược gió, thì phải gọi là... Hôm đó trời hơi mưa, tối sớm, qua mấy ruộng ngô chúng tôi không kìm được rủ nhau nhảy xuống bẻ trộm, rồi nướng ăn, mãi mới về. Tới cổng làng thì trời tối đen, xa xa đã có các đốm đèn đỏ đỏ, thắp lên. Và có mẹ đang đứng đợi...
Lên đại học, mùa đông tôi thường tranh thủ về nhà vào dịp cuối tuần. Hồi đó ông bà tôi còn sống, tôi thường cùng bà ngồi bên bếp lửa để đun nước, nướng khoai, và ăn trứng mơ lông áp chảo. Có lẽ cho tới bây giờ, dù đi nhiều nơi, ăn nhiều món nhưng đối với tôi món trứng mơ lông áp chảo là món ăn ngon nhất thế giới. Bà cho chảo lên bếp, chảo nóng thì trải lá chuối lên, sau đó cho hỗn hợp trứng cùng với lá mơ lông thái nhỏ lên; lật đều hai mặt. Ngồi bên bếp thưởng thức món này mà sung sướng vô cùng. Đặc biệt hơn là bên bếp lửa cùng bà. Bên bếp lửa có bà.
...
Mùa đông của bạn thế nào?