Bạn có nhớ hồi bé không, lúc trèo cây bàng, bạn bị ngã rất đau, nhưng lúc đó bạn thế nào? Bạn không hề khóc, phủi phủi rồi đứng dậy về nhà ăn cơm mẹ nấu. Bây giờ thì thế nào?
Những việc xảy đến dù bé xíu xiu, cũng khiến bạn òa khóc, trách đời trách người. Bạn có thấy thật xấu hổ với mình hồi bé không nhỉ?
Tôi biết, chúng ta khi càng trưởng thành sẽ càng gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Lúc thì là những chuyện đến từ công việc, lúc thì gia đình, lúc thì tình yêu, có lúc còn là từ xã hội. Từng chuyện, từng chuyện như vậy ập đến không hề biết trước, khiến chúng ta chỉ biết kêu trời, kêu người hòng tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng không phải lúc nào cũng có ai đó đứng bên cạnh và nói rằng, "Ê, cứ dựa vào vai tao nè."
Và nếu cứ trông đợi vào một bờ vai để dựa thì cho tới bao giờ bạn mới ngừng khóc đây?
Hãy học cách dùng tay trái để sưởi ấm tay phải, ngay bây giờ.
Cho dù cuộc đời này đối xử với bạn thế nào, bạn cũng phải tự biết cách đứng vững, tự lực cánh sinh, để trưởng thành một cách vững chãi, vui vẻ.
Khi tự bạn dỗ dành chính mình và khiến bản thân là bờ vai của chính mình, bạn ắt sẽ trở về như hồi bé, gặp khó khăn, trắc trở chỉ cẩn "phủi phủi" rồi đứng dậy đối mặt và chiến thắng.
Và bạn biết không, bạn có thể trở thành đôi vai cho người khác đó, để lan tỏa nhiều hơn giá trị của bài học "Yêu lấy chính mình".
Cứ tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ chạy theo bạn.
Thương!