Khủng hoảng dịch bệnh hay khủng hoảng giá trị nút "chia sẻ" trên Facebook? | Vietcetera

Khủng hoảng dịch bệnh hay khủng hoảng giá trị nút "chia sẻ" trên Facebook?

Nếu không chắc đâu là thứ đáng chia sẻ thì ít nhất cũng đừng bấm nút chia sẻ vô tội vạ rồi hô lên "toang rồi" cho vui. Nó đáng sợ lắm. 

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Mấy hôm trước bà Hà mất ngủ cả đêm vì tiếng còi xe cấp cứu hú liên tục từ cái chung cư đầu đường khi phát hiện ca dương tính. Từ đó đến nay bà không cho chồng con ra ngoài dù là nửa bước. Sống ngót nghét cũng gần 50 năm nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bà Hà thấy ba cái chợ gần nhà đều bị căng dây rào, dân quân chặn chốt không cho ai vào cũng chẳng cho ai ra. 

Cộng đồng mạng cách ly ở nhà vẫn được “hít hà" drama

Sáng thứ Tư - hai ngày trước khi thực hiện giãn cách bà Hà đánh thức chồng dậy sớm hơn mọi khi. Tiếng còi xe cấp cứu rú lên xa xa. Rút kinh nghiệm từ trưa hôm qua về tay không, đúng 7h30 giờ sáng bà điều chồng chở ra siêu thị xếp hàng. Mặc báo đài vẫn đưa tin đều đều rằng chính phủ khuyến cáo người dân không cần tích trữ, bà vẫn cố gắng gom tất cả mọi loại thức ăn nước uống từ siêu thị về nhà, thà thừa còn hơn thiếu, bà nghĩ trong bụng. Đến cả Tiki, Shopee hay Lazada cũng không ngờ được rằng hàng 'sale 7.7' còn chẳng đắt khách bằng hàng “độn giá" ngày 8.7 trước khi cái thông báo mới được thi hành hôm 9.7. Tất nhiên là bà Hà sợ trối chết khi phải đến cái siêu thị đông đúc kia nhưng chỉ khi nhìn cái tủ lạnh đầy ắp, gạo, mì gói, mắm muối,... xếp kín cái tủ bếp thì bà mới cảm thấy vơi bớt đi chút nỗi bất an về tương lai. 

Chẳng kém sôi động hơn cái siêu thị kia, trên báo chí, mạng xã hội người người nhà nhà cùng bàn tán, bình luận xoay quanh chỉ thị cách ly toàn thành phố thông báo tối qua. Mấy tấm ảnh chụp siêu thị trống trơn được chia sẻ nhanh chóng mặt với đủ mọi sắc thái vui buồn giận dữ. Con mắt của cả nước đổ dồn vào sự hoảng loạn đang diễn ra tại Sài Gòn - nơi bùng dịch lớn nhất cả nước. Người ta bảo Sài gòn “toang” rồi và lắc đầu ngao ngán trước cái cảnh đoàn người nhao nhao đến siêu thị tích trữ thực phẩm, rồng rắn chen chúc nhau trong cái sân vận động để tiêm vắc-xin bất chấp đang dãn cách, tiểu thương giành giật từng tờ giấy xét nghiệm ở cái chợ đầu mối nọ hay mấy kẻ lợi dụng nhận cơm từ thiện nhiều nơi đi bán lấy tiền,… 

Phải nói là thời đến cản không nổi, cộng đồng mạng cách ly ở nhà vẫn được “hít hà" drama. “Nhà nước đã cam kết không thiếu thực phẩm rồi mà cứ đua nhau dự trữ", “Dân trí và hiểu biết của mình thấp thật”, “Không hiểu nổi cái đám đông kia nghĩ gì", “Đừng nói với tôi đây là ảnh chụp Sài Gòn hôm nay chứ", “Mấy người này đúng là không có ý thức”,...  Đây là những câu nói nắm chắc tỉ lệ thành công 100% khi muốn tỏ ra mình là người văn minh trong lúc này. Họ chia sẻ một bài viết như ngầm vạch ra cái ranh giới cho thấy mình đứng ngoài cái đám đông đang sợ hãi, lo lắng kích động. Và ít nhất họ cảm thấy mình khác cái đám đông kia dù phải sống cùng trong cái thế giới hỗn loạn này. 

Nhưng trước khi đi đến kết luận nào hãy nhìn lại một cách tổng quan hơn những ngày qua:

Đừng thích thì hô “toang rồi", không cho vui đâu!

Ai cũng biết Sài Gòn đã bước vào giữa hè rồi nhưng cứ nhìn lại quá trình hô biến một tin đồn giả thành tin thật chỉ trong vòng vài ngày khiến người ta tưởng bây giờ mới là đầu tháng tư. Cái cách giải quyết úp úp mở mở, thông tin thiếu nhất quán từ các cơ quan chức năng, báo đài khiến người dân trở nên hoang mang lo lắng sốt ruột chờ đợi. Thông tin không những thiếu mà còn nhiễu kích hoạt nỗi sợ hãi sẵn có bên trong mỗi người. Dưới tác động của cơ chế phòng vệ bản năng, họ cảm thấy bị đe dọa  bởi nguy cơ bên ngoài. Những người dân như bà Hà có quyền chính đáng được phép hoang mang, lo lắng, giận giữ, hay bắt đầu cảm thấy hoài nghi hơn trước những thông tin từ chính quyền đưa ra. 

Tất nhiên, cái đám đông hỗn loạn, hoang mang và sợ hãi đó chẳng có gì đẹp đẽ và tự hào nhưng tôi nghĩ họ cần được minh oan. Tôi nhìn bà Hà và thấy hình ảnh của ba mẹ mình, các cô các chú, các bác mình đang ở quê và nghĩ rằng cái viễn cảnh tương tự cũng có thể xảy đến với họ. Covid đã tạo ra quá đủ bi kịch khiến nỗi sợ chết của người Việt ngày càng thật hơn bao giờ hết. Hình ảnh của họ không đáng bị đem ra bêu riếu trên, nhận những lời khinh miệt sau những nút "Chia sẻ" kia. Cuối cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân của đại dịch, của một Xã hội đang bất ổn. 

Trước hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng như bà Hà, Sở Công Thương đã khẳng định TP.HCM không thiếu thực phẩm, đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân. Nhưng sẽ chẳng có sự cam kết hay lời trấn an nào lặp đi lặp lại nhiều bằng các về hình ảnh chợ bị phong toả, siêu thị hết hàng, ứng dụng đi chợ bị treo, dòng người xếp hàng vào mua đồ dài vô tận,… được mọi người chia sẻ trên Facebook. Ngay lúc này, Covid-19 khiến mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm lớn hơn với cộng đồng. Bình thường Sài Gòn khoẻ mạnh và hào sảng đấy nhưng khi cơ thể đang mang bệnh thì năng lực tự điều chỉnh phòng vệ yếu đi. Nó trở nên dễ tổn thương hơn trước những thông tin và các lời kêu gọi. 

Nút chia sẻ trên Facebook bây giờ mang một quyền năng lớn hơn lúc trước, nó có thể chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh nhưng cũng có thể tiếp tay lan truyền tâm lý hoang mang, sợ hãi rộng rãi hơn. Nếu không chắc đâu là thứ đáng chia sẻ thì ít nhất cũng đừng bấm nút chia sẻ vô tội vạ rồi hô lên "toang rồi" cho vui. Nó đáng sợ lắm.