Nhận nuôi một cún con bị ngược đãi | Vietcetera
Giúp Vietcetera tìm hiểu thêm về “cột sống” gen Z bạn nhé!Bắt đầu

Nhận nuôi một cún con bị ngược đãi

Tôi đã nhận nuôi một nàng cún bị ngược đãi nghiêm trọng.

Open Publishing
Bài viết này thuộc Open Publishing - Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Vietcetera.

Tầm 4-6 năm trước, khi được giải cứu, nó đang sống lang thang ngoài đường, và hoảng sợ khi tiếp xúc với mọi thứ.

Khi mới về với tôi, nàng cún của tôi như thế này...

  • Khi mới được tôi mang về nhà, nó sẽ co rúm người lại mỗi khi thấy tôi nhặt một thứ gì đó lên. Có thể là điều khiển TV, một cái lược chải tóc,... bất cứ thứ gì khiến tôi trong có vẻ sẽ dùng để đánh nó.
  • Tôi phải giữ nó lại bằng dây buộc cổ và dây đai quanh người dù chỉ đi vòng vòng ở nhà trong vòng 3 tháng đầu, vì nếu không nó sẽ lao đâm vào cửa sổ khi thấy những con cún khác đi ngang qua (tôi sống trong thành phố nên chuyện này dễ xảy ra). Rõ ràng là nàng cún của tôi đã bị một con chó khác tấn công khi được đội giải cứu phát hiện (họ không chắc là liệu cô ấy có bị dùng như “mồi nhử” trong một trận cắn xé dữ dội không, cô ấy có vết cào trên mặt và tai).
  • Cô ấy hoảng sợ khi trông thấy bao tay y tế. Họ nghĩ có thể cô ấy là một “backyard breeder dog” (chó nuôi không có giấy phép thường được chủ cho phối giống lung tung), và có thể đã hết giá trị nên bị chủ bỏ rơi.
  • Cô ấy cũng hoảng sợ khi thấy đàn ông, giày ủng lao động, và cả những bộ jumpsuit cho dân lao động nữa.
  • Có vẻ như chân trước của cô ấy đã từng bị gãy và không được chăm sóc vết thương tử tế. Cô ấy vẫn còn vết sẹo trên chân, và run rẩy khi đứng quá lâu.
  • Cô ấy bảo vệ đồ ăn rất kỹ và không cho phép ai tới gần trong khi đang ăn.
  • Cô ấy từng hoảng loạn sủa vào mọi thứ, mọi tiếng động, và khi đó cả cơ thể cô ấy sẽ run rẩy.
  • Cô ấy sợ con mèo của tôi (và con mèo đó cũng thuộc dạng được giải cứu).
  • Cô ấy từng gặp ác mộng (tôi cho là vậy), vì nó cứ rên rỉ và gào lớn mỗi đêm. Tôi chưa từng thấy tình trạng như thế ở một chú chó bao giờ cả.

Vậy giờ nàng cún của tôi như thế nào?

Đã 4 năm trôi qua từ khi được tôi nhận nuôi, và trừ việc vẫn sợ những con chó khác, nhưng nàng cún của tôi không còn gặp những vấn đề trên nữa.

Tôi gửi nó tới 3 lớp huấn luyện “phản ứng” dành cho chó, để giúp cô ấy làm quen với những vật dụng khác nhau bằng phương pháp đào tạo tăng cường hành vi tích cực (positive reiforcement) như khen thưởng nó bằng mẩu bánh mì chẳng hạn. Bạn thân tôi cũng tìm đọc mọi bài viết về huấn luyện chó trên mạng và thử vài bài huấn luyện ở nhà cho chó. Tới tối, thì tôi cho cô nàng một liều nhỏ thuốc prozac để giúp cô ấy ngủ ngon hơn nữa.

Chúng tôi cùng trải qua một khoảng thời gian khó khăn với rất nhiều tình yêu, sự kiên định, và tích cực.

Vậy giờ, cô ấy có phải là một “con chó bình thường” rồi không? Câu trả lời là không.

Cô nàng vẫn còn sợ hãi những con chó khác, thậm chí đến mức kinh hãi luôn đấy. Và dù những lớp học và nhà huấn luyện đã giúp đỡ rất nhiều, nỗi sợ vẫn dai dẳng không biến mất. Cho nên việc ra ngoài đi dạo với cô ấy rất khó khăn, và đi dạo công viên là chuyện không thể.

Nhưng thật lòng, tôi vẫn rất tự hào về nàng cún của tôi. Nếu bạn có dịp ghé nhà tôi, bạn sẽ không thể tin được là cô ấy có gì khác biệt với những chú chó khác. Cô ấy thích được chú ý, vui vẻ, và không lạ người.

Nàng cún của tôi đã vượt qua một chặng đường dài đầy cam go, và cô ấy đã sống sót.

Từ khi được nhận nuôi, nó được tôi dẫn đi ngắm biển, ngao du trên nhiều chặng đường. Tôi cũng dẫn tới văn phòng làm việc của mình và ai cũng yêu mến nàng cả.

Bạn sẽ cố hết sức để giúp đỡ những chú cún bị ngược đãi, với sự kiên nhẫn, và học cách yêu thương chúng vì chính bản thân chúng, chứ không phải vì bạn muốn chúng trở thành một chú chó lý tưởng thế nào.

Tôi yêu nàng chó nhỏ nhắn của tôi, và dù cuộc đời cô ấy không có một khởi đầu suôn sẻ, mục tiêu của tôi là phải đảm bảo rằng, cô ấy có một kết thúc tuyệt vời.