I don’t want my pain and struggle to make me a victim. I want my battle to make me someone else’s hero.
(Tôi không muốn nỗi đau và những gắng gượng biến mình thành nạn nhân, tôi muốn trận chiến này biến tôi thành anh hùng của một ai đó.)
Một người bạn của tôi đã không thể gặp tôi ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau nữa. Tất cả những gì tôi còn lại chỉ là vài tấm ảnh, những dòng tin nhắn và những con chữ cậu để lại trong một ngày mùa hè sau trận chiến dài dằng dặc đã đến hồi kết thúc.
Tôi viết cho em, cho những người không còn được may mắn “già đi” như những trang viết trước. Tôi cũng chưa bao giờ chuẩn bị cho cảm xúc ngày hôm nay, sự trống trải trải dài, cả những ký ức đột nhiên hiện về nhiều như thế, có lẽ, khi người ta đi khuất, chúng ta mới hiểu vị trí của họ quan trọng thế nào.
Người ta thường ít nghĩ hay nói về cái chết, chỉ đến khi có một biến động, một thay đổi, hay một điều gì khiến chúng ta ngoái lại, chậm lại, người ta mới mặc kệ “điềm gở”, “vạ miệng” mà nghĩ đến nó.
Tôi cũng từng nghĩ đến điều tồi tệ nhất, đến những lúc không thể vượt qua, nếu ngày đó không có cuộc gọi của mẹ, cái dụi chân của con mèo tôi nuôi, tôi không biết ngày hôm nay tôi có ngồi đây viết những dòng này hay không?
Tôi thực sự thấy xấu hổ trước em, trước những người đang ngày đêm đấu tranh cho sự sống của mình, bởi vì đã từng có giây phút tôi chối bỏ chính hình hài cơ thể này, trong khi với người khác, đó là một trận chiến sống còn, là những giọt nước mắt đau đớn khủng khiếp.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng đừng so sánh nỗi buồn với nhau, vì nỗi buồn không có định lượng, ấy thế mà, tôi cảm phục họ biết bao, lúc nào họ cũng cố đem đến những điều tích cực lạc quan nhất đến với người khác, và đúng là sức mạnh của họ lớn đến mức, không một ai cần thương hại họ, vì những người trong cuộc chiến ấy là anh hùng của cả thế giới xinh đẹp này rồi.
Ngày hôm qua, khi gọi điện từ Canada về Việt Nam sau khi nghe tin từ tôi, một người bạn khác của tôi tặc lưỡi: “Thời gian tàn nhẫn thật anh nhỉ, ngày xưa ai cũng trẻ và tươi vậy mà” Ước gì có thể quay lại ngày xưa, ước gì thời gian đứng lại vào thời điểm ấy thì tốt biết mấy.
Tôi cũng không biết nữa, chúng tôi, nhắn với nhau về em, đều với tâm trạng nặng trĩu, thế nhưng, ai cũng bảo nhau, khi sống em ấy đã mang hết những tích cực trao cho mọi người rồi, có lẽ một khoảnh khắc nào đó, em cũng không muốn thấy chúng tôi buồn vì em.
“Biết đâu gió tha thiết mang em về trời,
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội,
Và em tan đi cùng ánh sương.”
Tôi tin rằng, những người được yêu thương sẽ về với gió trời, để bay đến một miền yêu thương khác, nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Và em à, “Thôi nhé em tóc kia còn xanh, thì xin cứ an lành.”
Tặng em, và nụ cười của em,...