Có người từng nói với tôi, đừng để những cơn lạnh đánh lừa rằng bạn đang rất cô đơn, nghe thì cũng có vẻ hợp lý, thế mà, chỉ một đêm quên không tăng nhiệt điều hòa, vội kéo chăn để khỏi rét co ro, sau một giấc ngủ đầy những mỏi mệt, tôi thực sự thấy cô đơn.
Bạn bè tôi thường viết về những người trưởng thành cô đơn, mỗi khi đọc những dòng viết ấy, nào là chênh vênh tuổi 20, 25, rồi 27,... Tôi cười xòa, gì mà chênh vênh nhiều thế, phải chăng không một khoảnh khắc nào con người ta đứng vững được trên dòng đời sao?
Cuộc đời là một dòng sông không yên ả
Sau này ngẫm lại, không hẳn ngẫu nhiên mà người ta ví von cuộc đời như một dòng sông, mà hẳn mỗi người trôi trên cái con sông ấy, thì làm gì có ai vững như ngồi bất động mà không chênh vênh. Có lẽ, con người ta chỉ thực sự ổn an khi không còn tiến lên nữa.
Mỗi người tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực một cách khác nhau, ai rồi cũng có những lúc chẳng biết phải làm gì, chẳng biết mình muốn gì và chẳng thể làm được gì. Người ta sợ sự bất lực của bản thân, sợ những thua kém và sợ cả việc theo đuổi những gì mình cho là đúng.
Khó khăn luôn tồn tại song hành cùng với niềm vui, chông chênh nhưng khó lòng bị ngã đổ
Giống như cô gái trong bài hát "Drivers License" của Olivia Rodrigo, đôi khi lúc niềm vui đạt được lại là lúc bạn chẳng thể chia sẻ chúng với ai, chỉ biết chạy xe hết con đường này đến con đường khác để vượt qua cảm xúc tiêu cực đang chiếm lấy bản thân. Ngay cả lúc ta thấy mình ổn nhất, bản thân chúng ta vẫn chênh vênh đến lạ.
Đôi khi người ta cũng cảm thấy cuộc đời sao khó khăn quá, như gia đình Hàn Quốc trong bộ phim "Minari". Bên cạnh họ luôn đầy những vấn đề và rắc rối, hết hoạn nạn này lại đến hoạn nạn khác. Nhưng dù ngập những mâu thuẫn, cuộc sống của họ luôn được bao quanh bởi sự an yên nơi đồng quê nước Mỹ, trong suối nguồn đầy rắn độc cũng vẫn vươn lên những hàng rau cần nước kiên cường. Ở đó, chúng ta học được rằng, trong khó khăn luôn có sự an nhiên. Ở đó có hai thái cực, tồn tại song song, chông chênh nhưng khó lòng bị quật ngã.
Con người ta tham vọng đến mấy, khát khao đam mê đến mấy, cũng sẽ có những phút yếu lòng, có những phút tự vấn bản thân rằg những gì ta đang làm có đáng không? Có thực sự dành cả thanh xuân theo đuổi chúng thì sẽ thành công không?
Đôi khi bất hạnh cũng là tài sản, yếu đuối lại khiến bạn muốn yêu thương hơn
Bạn có bao giờ tự hỏi, chính những ngày chênh vênh như thế này, bạn lại thấy yêu cuộc sống của mình hơn không? Bạn thấy cô đơn không phải để buồn chán, bạn thấy cô đơn để nhấc máy lên, gọi một cuộc về nhà, nói chuyện với một ai đó để thấy xung quanh mình còn đầy ắp những yêu thương. Bạn thấy trống rỗng, để biết bản thân cần đi tìm những thứ lấp đầy tâm hồn chán nản kia, để phá vỡ quy tắc một chút và để lắng nghe trái tim bạn đang khao khát điều gì.
Và bạn thấy chênh vênh, không phải sau một giấc ngủ mỏi mệt, mà là sau một khoảng thời gian cố gắng, lại vẫn thấy bản thân chưa đủ lớn để vượt qua những chênh vênh ấy. Nhưng chênh vênh thôi mà, lắc lư một xíu chứ đâu phải ngã oặt xuống đâu. Sông thì vẫn chảy, đời thì vẫn trôi. Đôi khi, chênh vênh một chút để biết mình mệt rồi, lại ngủ thêm một giấc để tỉnh dậy chiến đấu thôi!
Để kết lại bài viết này, tôi xin mượn vài dòng trong cuốn "Xuyên Mỹ - Bất Hạnh Là Một Loại Tài Sản" của nữ tác giả Phan Việt:
“Trước khi đi ngủ, tôi ngồi trên sàn nhà, cúp gập người cho trán chạm sàn nhà. Tôi sẽ bắt đầu lại từ thời điểm này trong đời tôi. Tôi sẽ bắt đầu lại một cách sạch sẽ, không nợ nần ai, không mang theo gánh nặng nào của ngày hôm qua.
Tôi xin được tha thứ về bất kì ý nghĩ, lời nói, việc làm không hay nào mà tôi đã làm với bất kì ai, vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, dù tôi có lý do chính đáng để làm thế hay không, dù họ có biết hay không.
Tôi cũng tha thứ cho tất cả những gì người khác đã làm với tôi, bất kể họ là ai, vào bất cứ lúc nào, vì bất kì lý do gì, dù tôi có biết hay không.
Tôi cầu chúc bình an cho tất cả mọi người trên thế giới.
Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời tôi từ chỗ này.”
Hãy yêu và thương lấy những chênh vênh, vì chúng cũng là những sắc màu trong bức tranh cuộc đời bạn.