Đi du lịch và theo đuổi ước mơ có gì giống nhau? | Vietcetera
Billboard banner

Đi du lịch và theo đuổi ước mơ có gì giống nhau?

Từ bé ước mơ lớn nhất của mình là được đi du học Mỹ. Nhưng đến lúc đạt được điều đó rồi, mình mới thấy thật ra...
Đi du lịch và theo đuổi ước mơ có gì giống nhau?

Nguồn: NVCC

Ở thời bố mẹ chúng ta, du lịch thường xếp dưới cùng của bảng xếp hạng những thứ cần chi tiêu. Nhưng với người trẻ thời nay, họ thậm chí chấp nhận cắt giảm chi tiêu ăn uống (60%), mua sắm (57%) để được vi vu đến vùng đất mới. (Theo báo cáo về Hành vi du lịch tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2024 của Hilton)

Hoặc như Vừng, cô bạn có cách khám phá thế giới theo cách rất riêng.

“Bố mẹ mình làm quân nhân nên sẽ không xin được giấy phép đi nước ngoài bao giờ. Thế nên mình đã luôn phấn đấu để có thể tự xin học bổng và từ đó khám phá thế giới.”

Vừng xin học học bổng đi du học Nhật Bản từ năm cấp 3 tại trường Liên kết thế giới (UWC ISAK Japan). Sau đó thì đỗ vào trường Đại học Cornell (Mỹ), một trong những trường top trên thế giới, với tổng giá trị học bổng 7,2 tỷ đồng. Xen kẽ giữa những kỳ học, Vừng làm thêm để có chi phí thực hiện chuyến đi mong ước của mình tới những những vùng đất mà bạn bè xung quanh rất hiếm người đi, như Ai Cập, Jordan, Oman, Palestine,...

Với người trẻ, du lịch là để khám phá, để chữa lành, và còn gì nữa?

alt
Nguồn: NVCC

Ngồi một chỗ vẫn du lịch được nhiều nơi nhờ xem YouTube, vậy lúc này du lịch tận nơi có ý nghĩa thế nào?

Mình thấy chuyện này khá giống với việc mình theo đuổi ước mơ.

Từ bé ước mơ lớn nhất của mình là được đi du học Mỹ. Nhưng đến lúc đạt được điều đó rồi, mình mới thấy thật ra những điều mình được học chẳng liên quan nhiều đến những kỹ năng cần thiết để đi làm, ngay cả khi đã học ở một trường top. Thế nên mình đã thấy khá thất vọng, cuối cùng là dẫn đến quyết định “gap year” 1 năm.

Mình nghĩ là đi du lịch cũng tương tự như vậy. Mình theo trường phái thích tự trải nghiệm thực tế hơn là xem người khác nói gì, có trải nghiệm riêng rồi tự đối chiếu lại với hệ giá trị của bản thân.

Có điều gì Vừng đã được trải nghiệm mà không thể tìm thấy trên báo đài?

Có nhiều lắm, nhưng mình sẽ lấy ví dụ trong chuyến đi đến Palestine của mình vào năm ngoái.

Mình được tiếp xúc, chung sống và tìm hiểu về cuộc sống của người Palestine theo Thiên Chúa giáo.

Thường trên đài báo sẽ nhắc tới Israel - Palestine với cuộc xung đột chính trị và tôn giáo giữa Hồi giáo với Do Thái giáo. Nhưng ít ai biết về cuộc sống của những người Palestine theo Thiên Chúa giáo (chỉ chiếm khoảng 1% dân số Palestine).

Khi lưu trú tại Palestine, mình học được từ người chủ nhà của mình rằng tuy nhóm người này nhỏ, nhưng sự tồn tại của khoảng 1% dân số này có thể góp phần vào hoà bình hơn giữa hai nước. Ví dụ như bằng việc tận dụng các mối quan hệ liên kết cộng đồng với người theo đạo Thiên Chúa ở các nước phương Tây khác.

Mình được cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày tại Palestine đến từ những thứ bình dị như món ăn tráng miệng Knafeh, vẻ đẹp của phong cảnh từ trên các ngọn đồi của Palestine. Rồi những địa điểm du lịch rất quan trọng với những người theo đạo Thiên chúa như là Hầm Sữa Mẹ, nơi Chúa sinh ra (church of nativity),...

Mình được cảm nhận động lực sống từ những người có hoàn cảnh rất khác với bản thân.

Khi đến Jericho mình đã gặp 3 người thanh niên. Họ đến chào rất thân thiện, còn quay phim và mời mình lên xe đi khám phá thành phố cùng họ. Có người làm lính cứu hoả, có người làm ở nhà hàng, người làm ở khách sạn. Tất cả chỉ mong kiếm đủ tiền nuôi gia đình, cầu mong ngày mai thức dậy những người thân yêu của mình vẫn còn ở đây.

alt
Nguồn: NVCC

Tụi mình cũng nói chuyện với nhau về quan điểm chính trị, tôn giáo. Có một mẩu hội thoại khiến mình cảm thấy yêu mến vô cùng vì sự tinh tế trong suy nghĩ và quan điểm sống của những người bạn mới.

Ấy là khi anh bạn Ozil chia sẻ góc nhìn đức tin của mình về Jesus (kinh Quran cho rằng Jesus chỉ là một Messiah, tức người truyền tin của Chúa, chứ không phải Chúa, và là một người đáng để tôn trọng chứ không phải để thờ phụng), về haram (những điều cấm kỵ trong Hồi giáo như quan hệ tình dục trước hôn nhân, LGBT+), nhưng luôn cẩn thận nói với mình rằng đây chỉ là niềm tin cá nhân của anh, chứ không hề muốn áp đặt nó lên mình, hay có ý định cải đạo mình.

Trong nhóm có một anh tên là Sufyan không nói được tiếng Anh. Mình không giao tiếp được nhiều với anh, nhưng anh lại là người có câu chuyện khiến mình trăn trở nhiều nhất. Đã 8 năm rồi Sufyan chưa được gặp gia đình vì họ vẫn đang kẹt lại ở Gaza, trong khi Sufyan đã đến được Bờ Tây để làm việc và kiếm tiền gửi về.

Lúc đó mới càng thấy mình có đặc quyền lớn thế nào khi được có ước mơ đi khám phá thế giới.

Có vẻ như Vừng thích đi du lịch kiểu khám phá. Vừng có bao giờ đi du lịch “chữa lành”?

Mình không hay đi du lịch để mình chữa lành lắm. Mình thường chữa lành bằng cách kể lại “trauma” của mình với bạn bè (cười).

Vì với mình nếu đi đến vùng đất khác mà ở đó không có tiềm năng để mình tìm được câu trả lời cho vấn đề của bản thân, thì du lịch lúc đấy chỉ đơn giản là “đi trốn” thôi.

Mình nghĩ thay đổi luôn đến trước từ bên trong. Thế nên dù ở vị trí địa lý nào thì bản thân cũng có thể thay đổi được. Nhưng đúng là đi du lịch có thể thúc đẩy quá trình đó nhanh hơn nếu chọn điểm đến phù hợp.

Vậy thế nào là một chuyến đi “thành công”?

Hmmm, có lẽ là chuyến đi mà mình gặp được những người có hoàn cảnh khác với mình nhưng họ đồng cảm được với mình trong vấn đề mình đang muốn giải quyết. Nhờ đó mà mình vừa không cảm thấy lạc lõng khi tới vùng đất xa lạ, mà vừa có thêm góc nhìn mới.

Như đợt rồi mình có đi Đài Loan để thăm bạn mình. Bạn ấy là sinh viên trường Minerva bên Mỹ. Trường này có một chương trình thú vị là mỗi kỳ học sẽ cho 80 sinh viên cùng khối đến một đất nước khác để sinh sống, học tập. Và đợt này là Đài Loan.

Nhờ gặp các bạn đang cùng trải qua giai đoạn, mà chuyến đi đấy đã tạm giúp mình vượt qua cảm giác lạc lõng giữa hai thế giới đi học và đi làm. (Lúc đấy mình đang “gap year”, không hẳn là sinh viên, mà cũng không là người đi làm toàn thời gian như các anh chị lớn tuổi hơn.)

alt
Nguồn: NVCC

Có quan điểm chuyến đi thành công là khi đến được vùng đất có “tính cách” tương thích với mình. Vừng nghĩ sao?

Đến được nơi “tương thích” với mình thì quá tốt, nhưng mình nghĩ đôi khi thành công còn là khi mình thích nghi được với nơi mình đến nữa.

Một người có thể có nhiều tính cách khác nhau. Đến một địa điểm mới có thể làm trỗi dậy một nét tính cách chìm nào đấy mà nếu chỉ quanh quẩn trong môi trường quen thuộc mình sẽ không biết đến.

Khi ở Nhật thì mình hướng nội hơn rất nhiều. Đến khi sang Mỹ thì văn hoá rất khác, mình phải “small talk” nhiều hơn, rồi dần khi làm bài kiểm tra tính cách mình trở thành “người hướng ngoại” lúc nào không hay.

Cũng có lúc mình phát triển được tính cách mới. Như đợt từ Israel sang Oman, mình phải bay qua Turkey. Thời điểm đó có bão tuyết nên có rất nhiều chuyến bay bị huỷ. Chuyến bay của mình thì bị delay 5-6 lần liền, tổng cộng là phải 12 tiếng delay. Ai cũng bực mình và mọi người bắt đầu tranh cãi với hãng hàng không.

Nếu là mình trước đây thì mình cũng sẽ rất cáu, và cùng mọi người phàn nàn. Nhưng hôm ấy mình được nhìn thấy người anh đi cùng xử lý vấn đề rất bình tĩnh. Anh hỏi về giải pháp của trường hợp, thay vì chửi bới cô tiếp viên. Sau lần đó, mình gần như không còn bao giờ bực mình vì delay nữa!

Những chuyến đi luôn để lại một bài học nào đó, quan trọng là mình có nhận ra hay không.