Làm sao để "chơi" mà vẫn ra tiền? | Vietcetera

Làm sao để "chơi" mà vẫn ra tiền?

3 Câu hỏi quan trọng để biến sở thích thành nguồn thu nhập.

Nguồn: Unsplash

Nguồn: Unsplash

Ăn chơi là tốn kém. Thú vui nào cũng tiêu tốn tiền bạc, thời gian, và công sức. Nhưng khi đạt đến một trình độ nào đó, vừa chơi vừa kiếm được tiền có được không?

Theo mình quan sát thì câu trả lời là có, nhưng không dễ. Và để bắt đầu, bạn cần trả lời được ba câu hỏi sau.

Cơ hội ở đâu?

Đầu tiên phải kể đến những lĩnh vực phát triển cá nhân, từ thể thao đến nghệ thuật, và giải trí. Khi Ngốc đăng kí học golf đầu năm nay, cả hai thầy hướng dẫn đều chỉ ngoài hai mươi tuổi một chút.

Hỏi ra thì mới biết họ bắt đầu với golf từ lúc 8-10 tuổi, duy trì sở thích hơn cả chục năm, và mới đây lấy bằng để trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Bây giờ, họ vừa được thỏa mãn thú vui với golf hầu như mỗi ngày, lại vừa có nguồn thu nhập tốt và ổn định so với mặt bằng chung của xã hội.

Xu hướng này cũng tồn tại ở những môn như gym và yoga. Nhiều bạn trẻ bắt đầu vì sở thích, đam mê cá nhân, nhưng dần dần đạt được những trình độ nhất định, có thể lấy những chứng chỉ hay bằng cấp chuyên nghiệp, để từ đó trở thành huấn luyện viên, và có thể sống tốt với nghề.

Nếu không, với nhiều người thì đây cũng được coi như một nghề tay trái, và bổ sung đáng để nguồn thu nhập. Tại các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay, phong trào PT ngày càng nở rộ là một minh chứng cho câu chuyện này.

Cũng như các môn thể thao cá nhân thì là các môn nghệ thuật như đàn, vẽ. Hầu hết các gia đình có điều kiện, ở khắp nơi trên thế giới đều muốn con nhỏ của mình theo đuổi những môn này. Đó có thể là piano, guitar, violin, hay các thể loại vẽ vời.

Lấy ví dụ như ở Pháp, một giờ dạy kèm riêng có thể dao động gấp 3-5 lần tiền lương tối thiểu theo giờ, mà hiện nay lương net là 8,75€/h. Có nhiều bạn đang là sinh viên, giỏi một trong các môn này nên nhận các khóa dạy kèm, kiếm thêm thu nhập rất khá, hơn nhiều các công việc đi làm thêm khác như bán hàng, hay phục vụ trong các quán ăn, nhà hàng.

Kiếm tiền từ sở thích có khó không?

Vì là công việc huấn luyện cá nhân, nên yêu cầu của khách hàng đối với người hướng dẫn là cao và khắt khe, đòi hỏi phải có những thành tích hay chứng nhận nhất định. Những ai muốn có được một nguồn thu nhập tốt thì phải thể hiện được năng lực vượt trội của mình, bên cạnh đó là phải trang bị được những chứng chỉ, bằng cấp uy tín trong lĩnh vực đó.

Lấy ví dụ như một môn thể thao hay nghệ thuật nào đó, thì giải thưởng có uy tín cấp thành phố hay quốc gia, và hoặc nếu được cả quốc tế thì đó là những bảo chứng rất thuyết phục.  

Việc tham gia những tổ chức chuyên nghiệp ở tầm quốc gia hay quốc tế cũng làm tăng thêm giá trị của hồ sơ cá nhân rất nhiều. Tuy vậy, những tổ chức như thế này cũng yêu cầu nhiều về mặt kinh nghiệm, thời gian và tài chính nhất định. Chẳng hạn như trong một năm, hội viên phải tham gia ít nhất một số hoạt động, đóng phí thành viên.

Có những môn đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh, nhưng cũng rất nhiều môn chỉ cần đam mê và sự chăm chỉ.

Trong rất nhiều trường hợp, để có thể trở thành một người có thể hướng dẫn người khác, thì 99% quyết định là ở sự chăm chỉ rèn luyện. Một khi nắm được các nguyên tắc cơ bản, thực hiện được các kỹ năng từ mức độ khá trở lên (khoảng 7/10 điểm), thì một người hoàn toàn có thể hướng dẫn cho người khác từ con số 0.

Nhưng khó nhất có lẽ là ở sự kiên trì. Trong rất nhiều trường hợp, để đạt được một trình độ nhất định, thời gian tối thiểu cần có phải đến 5-7 năm, thậm chí hơn. Có một nguyên tắc thường được áp dụng ở các lĩnh vực đòi hỏi sự thực hành nhiều là nguyên tắc 10,000 giờ: nếu 1 ngày rèn luyện 3h thì cũng phải cần đến 9 năm.

Làm sao để tìm thị trường?

Nhu cầu thể thao, nghệ thuật, giải trí luôn có, nhưng nó chỉ có khi các nhu cầu tối thiểu cơ bản của một người đã được đáp ứng. Chính vì vậy, ở những nơi có mức sống trung bình cao hơn, hay tập trung nhiều người có thu nhập cao thì những nhu cầu này mới xuất hiện và phổ biến. Ngoại trừ những hình thức dựa trên nền tảng Internet thì các công việc còn lại cần xác định thị trường ở những thành phố lớn, có thu nhập trung bình cao.

Ngay cả trong một thành phố thì cũng có nhiều khu vực dân cư khác nhau, thường chia theo thu nhập. Những khu vực có hạ tầng, điều kiện sống tốt thì thường tập trung những người có thu nhập cao, những gia đình có con nhỏ. Nếu muốn dạy thể thao, âm nhạc hay nghệ thuật cho trẻ em thì một chiến thuật thông minh là nên tìm nhu cầu ở những nơi này, và tốt hơn là ở gần những nơi này.

Thị trường này còn có một đặc thù là tính hiệu quả của việc giới thiệu cá nhân theo kiểu truyền miệng, rỉ tai nhau. Một khi người học hài lòng với dịch vụ thì họ rất sẵn lòng giới thiệu với bạn bè, người thân. Giữa những người cung cấp dịch vụ với nhau lại cần có một sự đoàn kết theo kiểu buôn có bạn, bán có phường, là “đồng nghiệp” tốt với nhau. Thường thấy nhất là khi một người có việc đột xuất, người kia sẽ giúp thay thế, hay khi một người nhận được nhiều đề nghị cùng lúc, và nếu người kia đang có lịch trống thì sẽ được giới thiệu giúp.

Như vậy hóa ra có những thú vui, nếu có đủ đam mê và đạt đến một trình độ nhất định thì thú vui ấy cũng có thể giúp kiếm ra tiền. Có những người coi đó là nguồn thu nhập tay trái, nhưng cũng hoàn toàn có thể đến một lúc nào đó làm chơi ăn thiệt, tay trái trở thành tay phải lúc nào không hay.

Đến lúc đó, vừa làm được điều mình thích, vừa sống được với nó, chắc không gì sướng bằng.