Tôi có nhu cầu tình dục rất cao. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi luôn tìm được những bạn gái có nhu cầu ngang mình để kết đôi. Việc có được một đối tác có nhu cầu làm tình 24/7 với tôi từng là một ân huệ.
Cho đến ngày hôm đấy.
Trò chơi bắt đầu!
Nhân kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, tôi và bạn gái quyết định tham gia một thử thách tình dục. Thử thách này yêu cầu chúng tôi làm tình hai lần một ngày, bảy ngày một tuần. Suốt một tháng nghỉ đông.
Chúng tôi bắt đầu lao vào nhau. Cả ngày hai đứa chỉ ra ngoài để đi chợ và giải quyết công việc, còn lại là làm tình thâu đêm suốt sáng.
Tròn 2 tuần kể từ khi bắt đầu thử thách, tôi bắt đầu thấy không ổn. Thức dậy sáng hôm đó, tôi bắt đầu muốn né tránh chuyện quan hệ. Lết ra khỏi giường với một tâm trạng kỳ lạ, tôi bắt đầu nghĩ cách tránh đợt làm tình tiếp theo vào 1 giờ chiều. Nhưng chúng tôi đang tham gia thử thách nên không thể tự nhiên dừng lại mà không có lý do.
Tối đó, để cho xong, tôi cố gắng để “ra” nhanh nhưng không thể. “Cậu bé” không còn nghe lời tôi nữa. Tôi không thể xuất tinh cho đến tận 2 tiếng sau.
Sáng hôm sau, lấy hết can đảm, tôi quyết định thú nhận với cô ấy rằng mình không còn có thể làm tình nổi nữa. Cô ấy nhìn tôi như thể không tin vào mắt mình.
Làm sao để nói thật mà không mất lòng?
Tình dục không được gói kín trong một cái hộp, độc lập khỏi những khía cạnh khác. Cũng như thói quen ăn uống hay giấc ngủ, tình dục ảnh hưởng lên cả những mặt khác của cuộc sống.
Mệt mỏi vì làm tình quá nhiều, tôi dần khó tập trung vào công việc của mình hơn, trở nên lười biếng. Đầu óc cũng lơ đãng và hậu đậu, lại hay buồn ngủ vặt, đồng thời mất sở thích với những thứ mà trước đây tôi rất quan tâm.
Tuy bạn gái tôi không nói ra, cô ấy cũng có vẻ không ổn. Trước đây cô ấy chưa bao giờ than phiền về nhịp độ. Kể từ khi bắt đầu cuộc “marathon”, đã có khá nhiều lần cố ấy than phiền về việc tôi “ra vào” quá nhanh, gây cảm giác rát.
Tôi mất một đêm để nghĩ xem mở lời với bạn gái như nào về việc tạm nghỉ một thời gian. Tôi sợ em buồn hoặc nghĩ rằng tôi không yêu em nữa.
Tôi lấy giấy bút ra chuẩn bị cả một bài diễn văn đầy lý lẽ và tập nói thử với tông giọng xoa dịu. Tôi thừa nhận rằng tôi cần nghỉ ngơi và thăm dò cảm giác của cô ấy. Để không làm cô ấy chưng hửng, tôi còn lên sẵn vài kế hoạch hai đứa có thể làm cùng nhau khi không làm tình.
Những chuyện thế này không bao giờ dễ nói. Chúng ta cần thực sự đấy bản thân khỏi vùng an toàn để có thể thành thật với nhau. Rất may cho tôi, bạn gái tôi hiểu chuyện và chấp nhận mọi thứ dễ dàng.
Không làm tình thì làm gì?
Mấu chốt ở đây là phải tìm cách nào để làm giảm ham muốn xuống, nhưng vẫn giữ sự hứng thú giữa hai bên. Trong trường hợp của mình, tôi duy trì ba việc: tắm, tập thể dục và gợi mở những bàn luận có chiều sâu.
Tắm có tác dụng khiến bạn quên đi cơn “nắng” nhanh chóng. Khi bạn ấy có dấu hiệu “đòi hỏi”, hãy bảo họ đi tắm. Nhưng đừng vào tắm chung nhé.
Vốn đã thích chơi thể thao từ trước, trong hoàn cảnh này, tôi lại càng tăng cường hơn. Những môn thể thao có thể tập chung, ví dụ chạy bộ, cũng khiến chúng tôi tăng tương tác. Việc gắng sức dẫn đến mệt mỏi sau khi thể dục cũng khiến giảm ham muốn đáng kể.
Cuối cùng, tôi tìm kiếm những chủ đề học thuật mà cả hai quan tâm, để bàn luận chuyên sâu. Càng suy nghĩ về nhiều thứ chuyên sâu, chúng tôi càng không để tâm đến tình dục nữa.
Những ngày đầu quả là khó khăn, nhưng sau đó, chúng tôi dần vui vẻ trở lại. Cô ấy thích thú hơn với những chủ đề bàn luận, thậm chí còn chủ động tranh luận với tôi.
Ngưng cởi áo để thật sự nhìn thấy nhau
Nhiều lần bạn gái tôi nói rằng nếu không thể quan hệ, hãy để cô ấy về nhà. Vì cô ấy không thể chịu được khi ngủ với đàn ông mà không được làm gì cả.
Tôi từng không hiểu vì sao cô ấy luôn muốn làm tình khi chúng tôi ở bên nhau. Nhưng tôi nhớ có lần cô ấy nói mình từng được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực.
Tôi chưa bao giờ để ý quá nhiều đến chi tiết đó cho tới khi chúng tôi "nghỉ giữa hiệp". Từ đó tôi mới biết, ham muốn tình dục là triệu chứng phổ biến khi người rối loạn lưỡng cực đang trong giai đoạn hưng cảm.
Tôi đã từng nghe về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến ham muốn: tuổi tác, hóc-môn, thuốc men, bia rượu, chất kích thích, và thậm chí cả tôn giáo nữa. Nhưng đây là lần đầu tôi thực sự nghĩ về ảnh hưởng của những rối loạn tâm lý. Và có lẽ tôi đã chẳng thể hiểu điều này về người yêu nếu chúng tôi không ngừng làm tình.
Rốt cuộc thì việc nghỉ ngơi không tệ như tôi nghĩ.
Sau cùng, tình dục nên là một niềm vui
Sau khi “cấu trúc” lại mối quan hệ, tôi nhận thấy thái độ của cả hai tiến triển rất tốt. Dù có hơi không thoải mái ban đầu, cô ấy dần chấp nhận và tận hưởng niềm vui trong những hoạt động chung.
Việc thể dục thể thao đều đặn giúp tôi lấy lại sức khỏe. Những cuộc trò chuyện có chiều sâu cũng giúp chúng tôi thấy nhiều điều thú vị hơn trong suy nghĩ của người kia, thứ mà trước giờ không có dịp nhìn thấy do bận… làm tình.
Khoảng nghỉ quan hệ của chúng tôi vì thế cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ khoảng hai tuần sau, chúng tôi đã “chiến đấu” trở lại. Nhưng đương nhiên, với một cường độ mà cả hai đều cảm thấy hợp lý.
Dù hơi muộn, tôi cũng nhận ra sự giao tiếp giữa hai người là cực kỳ cần thiết. Sau sự cố, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn về tình dục, để đảm bảo rằng góc nhìn của cả hai hòa hợp. Vì còn trẻ, chúng tôi cũng cần dành năng lượng vào nhiều thứ quan trọng khác.
Tình dục không nên bị biến thành nghĩa vụ. Sau cùng thì nó nên là một niềm vui.