Tôi luôn nghĩ mình may mắn hơn nhiều bạn bè cùng thời khi được sinh ra trong một gia đình ngoại giao, đồng nghĩa với việc sớm được theo chân bố mẹ đi đây đó. Tôi đã dành phần lớn thời gian của tuổi thơ để trải nghiệm và tận hưởng những mùa gió Alps hay nắng Địa Trung Hải, cùng với đó là ẩm thực đặc trưng gắn liền với mỗi vùng đất, câu chuyện được nghe trong ký ức khi còn nhỏ.
Lớn lên, tôi quay trở về quê hương và lớn lên như một người Việt Nam, nhưng trái tim thì chia nửa cho châu Âu. Hơn nửa cuộc đời tôi đến nay gắn với những đĩa spaghetti trộn sốt cà chua đỏ cùng lá basil thơm ngọt ngào, mùi lá hương thảo quyện lẫn trong đồ ăn sắc sảo, đậm đà giữa những tiếng xèo xèo vui tai.
Đó là lúc tôi nhận ra đồ ăn ngon là thứ khiến cho mình hạnh phúc như thế nào, để rồi đi theo con đường trở thành một đầu bếp.
Cùng với việc trở thành đầu bếp, tôi có nhiều hơn những cơ hội để được trải nghiệm đồ ăn khắp miền đất nước, với những nhà hàng và văn hoá ẩm thực của những quốc gia khác nhau. Nhưng đó cũng là lúc trong tôi đau đáu một cảm giác thèm muốn những bữa cơm tuổi thơ, khi nhắc về kỷ niệm của một thành phố nơi xứ người.
Tôi đã đi và thử rất nhiều nhà hàng, chi không ít tiền cho những trải nghiệm ẩm thực châu Âu trên quốc gia mình, để mong tìm lại một chút hương vị tuổi thơ nơi xứ người, nhưng chúng đều không làm tôi thoả mãn. Những món ăn đó, hoặc quá cầu kỳ sang trọng thiếu đi sự tinh tế hoặc đã được thay đổi khẩu vị theo kiểu người Việt thiếu đi chút đặc trưng của nước Ý trong ý niệm của tôi.
Cho đến sinh nhật năm 27 tuổi, tôi được một người bạn làm đầu bếp của một nhà hàng 5 sao gợi ý đến thưởng thức bữa tối kiểu Âu ở đó. Trải nghiệm bữa ăn ở khách sạn năm sao cho tôi được lắng nghe những câu chuyện đa dạng của ẩm thực và chế biến món ăn. Mỗi món đều được chế biến và giải thích trước mặt thực khách.
Bằng ngôn từ phong phú, tinh tế, tôi có cảm giác mỗi quốc gia đại diện cho món ăn đó cứ thong thả, chậm rãi hiện ra dưới bàn tay của một hoạ sĩ bậc thầy về tranh sơn dầu hay tranh màu nước.
Nếu để kể lại về một điều tôi ấn tượng nhất trong buổi tối hôm đó, hẳn tôi sẽ nói về món cocktail cuối bữa. Sau khi được pha chế từ quầy, ly cocktail được mang ra bàn ăn và xịt mùi lá hương thảo, sau đó đốt một đường lá ngay trước mặt. Mùi hương và trải nghiệm gắn liền với lá hương thảo nồng nàn như kéo tôi lại một miền xa bên bờ Địa Trung Hải quanh năm nắng gió của tuổi thơ.
Tôi nhận ra, những trải nghiệm dù là tuổi thơ hay mới mẻ đều có thể mua được. Cũng như ăn uống chẳng đơn thuần là mưu cầu sinh tồn, mỗi món ăn đều có câu chuyện của riêng nó. Đó là câu chuyện được thể hiện qua ngôn ngữ của hương, của vị, của kỷ niệm.
5 triệu đồng cho bữa tối ở khách sạn 5 sao cùng gia đình 3 người, để quay về với ký ức Địa Trung Hải tuổi thơ trong một ngày đặc biệt với tôi rất đáng nhớ và đáng giá.