Ứng hẹn hò trước đây với mình là một nơi chỉ dành cho người trẻ sử dụng. Mặc dù trong bộ lọc của app, mình chọn hẹn hò từ 25 đến 40 tuổi nhưng hiếm khi nào mình “quẹt phải” một anh trên 30 vì mình cảm thấy cả hai sẽ khác nhau nhiều về quan niệm sống. Thế rồi, không biết trời xui đất khiến thế nào, mình lại quyết định quẹt phải một người anh 37 tuổi chỉ vì cảm giác “có một cái gì đó” thôi thúc. Cái gì đó chính là trong phần giới thiệu, anh ghi rằng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc và trông mặt cũng… uy tín. “Ảnh” thì lớn hơn mình 12 tuổi, dân gian hay gọi là cách nhau một con Giáp, nghe đến khúc này thấy tuổi tác thật hữu hình quá.
Ban đầu trò chuyện, anh ấy cũng hỏi mình những câu rất rõ khoảng cách thế hệ luôn như “Em đang làm gì?”, “Em ăn cơm chưa?”. Những câu này mà gặp mấy bạn trạc tuổi là mình block luôn vì “nhạt”. Nhưng không hiểu sao mình lại có cảm giác đồng cảm vì anh thật thà chia sẻ rằng kinh nghiệm yêu còn rất ít ỏi. Anh kể thời tuổi trẻ đa phần đã dành để làm việc, xây dựng sự nghiệp nên cũng không hẹn hò với ai. Khi đến tuổi lập gia đình thì anh mới chuyển sự tập trung vào việc tìm một người bạn đời.
Nghe đến đó mình hiểu rằng đây là một ca khó và nhiều cô gái khác chắc cũng sẽ bỏ qua anh vì chẳng ai muốn đi "dạy" một người đàn ông cách yêu cả. Tuy nhiên, mình nhìn thấy một khía cạnh thú vị từ người đàn ông này. Ngoài chuyện yêu đương lúng túng thì anh lại là một người có thể giải đáp cho mình những vấn đề về công việc, xã hội với những góc nhìn của người trưởng thành. Cách deal lương, cách nói chuyện với sếp hay thậm chí là cách chuẩn bị cho những khủng hoảng trong cuộc sống. Dần dần mình cảm thấy sự khó chịu về cách anh thể hiện tình cảm cũng vơi dần đi, mình học cách đồng cảm hơn và tìm thấy những mặt tốt của anh.
Trong xã hội, tuổi tác giữa hai người khi yêu đôi khi được diễn dịch theo nhiều chiều hướng không tốt. Nếu lớn tuổi mà độc thân sẽ bị nói là có vấn đề giao tiếp, giới tính bất ổn, tính cách kén chọn. Còn yêu một người lớn tuổi dễ bị gán cho những khái niệm như “bé đường” chẳng hạn. Nhưng có lẽ vũ trụ cho mình cơ hội để gặp gỡ người này để tự bản thân xóa bỏ những định kiến cố hữu này.
Điều đầu tiên là nhận ra bản thân có những "điểm mù" làm chúng ta chưa nhìn ra những mặt khác của một con người. Hễ ai trên 30 là sẽ có mặc định phải trưởng thành, phải hiểu tâm lý đối phương… Nhưng rốt cuộc thì tính cách và tuổi tác là thứ có thể không song hành cùng nhau. Gặp một anh “zai” U40 nhưng tâm hồn yêu đương ngây ngô cũng là một trải nghiệm thú vị.
Bài học kế tiếp mình vỡ ra đó chính là các ứng dụng hẹn hò một mặt kết nối con người nhưng mặt khác lại tô đậm những giới hạn của rất nhiều khía cạnh. Trong khung giới thiệu nhỏ bé trên các app, số tuổi lớn lại là thứ bị tô đậm và nó trở thành “ấn tượng đầu tiên” với người khác. Hay chiều cao, cân nặng cũng vậy, nhiều cô bạn của mình thẳng thừng tuyên bố không "quẹt" anh trai nào dưới 1m7. Trong khi đó, nếu gặp nhau ngoài đời trước thì tuổi tác, chiều cao có thể không là thứ đầu tiên nằm trong “bộ lọc”.
Thay vào đó, một người có thể nhìn trẻ hơn tuổi thật, phong cách ăn nói có duyên, mùi nước hoa có gu để bù lại điểm yếu ngoại hình… Điều này khiến cho những người thú vị nhưng không chống lại nổi những “bộ lọc” hà khắc như tuổi tác, chiều cao, cân nặng khó tìm được ai đó phù hợp để trò chuyện. Nam giới còn gặp khó, mai này nếu mình tới tuổi hàng 3 thì app hẹn hò chắc sẽ làm cảm xúc của mình tan tát lắm.
Trong những lần hẹn hò kế tiếp, có lẽ mình sẽ để bản thân không bị các suy nghĩ chủ quan lấn át mà sẽ nhẹ nhàng hơn với những profile trước đây mình cho là “bất lợi”. Nhỡ đâu duyên “số” lại đến theo một cách mà thuật toán không bao giờ có thể gợi ý được thì sao.
Theo lời kể của bạn Machiko