Hồi sinh viên, mình từng có lần đón Tết xa gia đình. Mình vẫn còn nhớ như in cảm xúc khi đó, nhớ nhà và buồn kinh khủng.
Một mình trong phòng trọ, bạn bè thì về quê, cảm giác xa lạ và trống rỗng dâng lên khiến mình cảm thấy rất tủi thân. Công việc làm thêm tại nhà hàng kéo dài đến tận mùng 8 Tết nhưng vẫn không thể giúp mình vơi đi nỗi nhớ nhà.
Đáng lẽ mình đã ở nhà đón giao thừa với bố mẹ, ngồi lại trò chuyện với bà, đi chùa đầu năm, đi thăm thầy cô giáo, tụ tập đám bạn đồng niên...
Kể từ lần đó, mình đã tự hứa với bản thân, bằng mọi giá, sẽ không bao giờ đón Tết xa gia đình, kể cả sau này lập gia đình.
Năm nay đường về nhà khó khăn hơn rất nhiều. Quê mình gửi thư ngỏ khuyên những người đi xa hạn chế về nhà đón Tết. Chưa kể, nếu về nhà, mình sẽ phải cách ly ít nhất 7 ngày.
Bên cạnh đó, năm nay tài chính của mình cũng khá eo hẹp. Sài Gòn giãn cách một thời gian dài nên mình không có nhiều thu nhập như trước đây. Cũng vì thế, mình đã mang số tiền tiết kiệm để đi đầu tư mà chưa thu hồi lại được.
Mình chỉ có trong tay 20 triệu để về quê ăn Tết. 5 triệu cho vé máy bay khứ hồi. 10 triệu để biếu bố mẹ sắm tết. 5 triệu nữa mình dành để bỏ phong bao lì xì cho tụi nhỏ. Mình từng nghĩ rằng đi làm phải "mang tiền về cho mẹ", nhưng nếu không có nhiều tiền, thì mình sẽ mang về nhiều yêu thương hơn.
Không giống như mọi năm, mình thường mua nhiều quà cho bố mẹ. Khi thì biếu mẹ tiền xây nhà, khi thì mua chiếc tivi hay bộ bàn ghế mới cho bố. Năm nay kinh tế khó khăn, bố mẹ cũng không mong mỏi quá nhiều, ngoài được thấy mình khỏe mạnh trở về.
Đây có thể là cái Tết giản tiện nhưng cũng thật ấm áp. Lớn rồi mình mới biết, tiền chỉ là một phần, thay vì tất cả hạnh phúc. Được về nhà, đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến mà chỉ có những người đi xa cả năm không về nhà mới thấu hiểu được.
Với mình, 20 triệu không phải là số tiền lớn nhưng cũng không phải nhỏ để về nhà đón Tết. Với bất cứ số tiền nào phải bỏ ra để trở về bên gia đình dịp đầu năm, mình thấy đều đáng giá.
Bố mẹ và ông bà mình cũng đã lớn tuổi. Thời gian ở bên cạnh người thân vì thế mà đáng giá biết bao. Người ta vẫn nói "bao nhiêu tiền mua lấy bình yên?" Với mình đó là 20 triệu này đã gói trong đó cả nỗi mong chờ, niềm háo hứng, sự thương yêu.
Nếu bỏ ra một số tiền không lớn nhưng lại mua sự bình yên, được nương náu trong ngôi nhà mà mình yêu thương, tại sao lại không?
Tất nhiên về quê không chỉ có riêng niềm hạnh phúc mà còn có vài điều khó xử khác. Ví dụ như họ hàng sẽ hỏi bao giờ lấy chồng? Bạn cùng lứa đã có đứa bồng, đứa bế? Lương lậu như thế nào? Nhưng những sự tờ-mò-khó-chịu đó không vượt qua được những phút giây hạnh phúc bên gia đình.
(Câu chuyện của bạn Mai Về)