Cuối tháng 7 vừa rồi mình tính về quê, phần vì gia đình lúc đó có chút việc gấp. Mình đặt vé xong xuôi thì thành phố giãn cách triệt để. Hàng không đóng cửa, vé máy bay bị hủy, mình “mắc kẹt” ở Sài Gòn.
Mình vốn là người thường xuyên xa nhà. Gia đình mình cũng đã quen với điều này. Nhưng lần này hơi khác, mọi người lo sợ trước dịch bệnh, hay những chuyện nhỏ hơn như ăn uống, sinh hoạt...
Gia đình ở quê lo lắng, gọi điện thoại cho mình suốt. Mình ở đây cũng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Những cuộc gọi điện qua lại chẳng giải quyết được nỗi lo lắng, mình và người thân chỉ biết động viên lẫn nhau, và hy vọng dịch bệnh được kiểm soát sớm.
Khi hàng không bắt đầu mở cửa trở lại, việc đầu tiên mình nghĩ đến là bay về nhà. Chi phí đắt thế nào mình cũng chịu, vì mình biết gia đình đang rất lo lắng. Mình đặt vé 4 lần thì 3 lần bị hủy. Ngoài vé bay đã sử dụng, các vé còn lại đều treo ở hãng, coi như một loại thẻ giảm giá (chuyển thành bảo lưu định danh).
Tổng chi phí để bay về nhà đợt này lên đến 4 triệu đồng, bao gồm cả vé máy bay, tiền xét nghiệm và cả tiền phạt vì quá cân hành lý. Thực ra, vé máy bay chỉ giao động từ 1,2 - 2,5 triệu đồng. Thậm chí, mình có thể tiết kiệm một khoản nhỏ nếu bay về nhà muộn hơn.
Với một đứa tự xách vali đi du lịch Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản như mình… thì chuyến bay này mình biết không chỉ là niềm vui của riêng bản nhân mà còn với cả gia đình. Thực ra, để bay chuyến này, cả gia đình mình cũng nỗ lực tìm hiểu về thủ tục lẫn quy trình để an toàn nhất.
Mình muốn rời Sài Gòn càng sớm càng tốt. Bạn đừng vội hiểu nhầm, vì trong thời gian dịch bệnh, chẳng có nơi nao là an toàn tuyệt đối. Nhưng cảm giác mệt mỏi và “bất lực”, cộng thêm nỗi lo lắng của gia đình, khiến mình muốn về nhà thật nhanh.
Sau khi đáp chuyến bay mình phải cách ly tại nhà trong 14 ngày. Bà thương mình quá nên cách ly cùng mình trong 2 tuần. Hai bà cháu tâm sự với nhau nhiều lắm. Bà và mẹ chăm sóc mình từng chút một. Mẹ xót con, bà xót cháu nên mình được cho ăn từ khi mở mắt đến khi đi ngủ.
Tốn tiền cũng được, vất vả cũng được, nhưng về nhà an toàn là tốt lắm rồi. Sau lần này, mình nhận ra, không có niềm vui, sự an ủi nào bằng việc được ở cạnh người thân, gia đình.
Gia đình thấy mình về được thì... mừng như tết. Còn với mình, đây là chuyến bay đón Tết sớm với gia đình.
(Chia sẻ bởi bạn Lê Quỳnh Mai)