Tốt nghiệp ra trường, thay vì theo đuổi ngành học báo chí, tôi tìm thấy niềm vui và hứng thú ở mảng marketing và truyền thông. Công việc trả lương rất hậu hĩnh nhưng đi kèm là khối lượng và áp lực rất lớn. Nhiều đêm, tôi phải văn chân lên chạy cho kịp… deadline.
Tôi cũng quen dần với việc tiện gì ăn nấy, tiện đâu ngủ đó. Có nhiều hôm, tôi ngủ lại qua đêm ở công ty để kịp tiến độ công việc; hoặc ngủ tại khách sạn, nếu phải đi công tác. Tôi đi công tác như cơm bữa. Hễ công ty có sự kiện, là tôi lại xách vali lên và đi.
Tôi cũng mê xê dịch ngang với “nghiện” công việc. Không đến nỗi phải check-in nơi này nơi nọ cho bằng người ta những hễ cứ có khoảng thời gian để “thở”, tôi quyết định phải hít thở ở một vùng đất mới bằng cách du lịch.
Trước đây, tôi chưa từng thực sự nghĩ về ngôi nhà hay chốn đi về của riêng mình. Nhìn lại những năm vừa qua, tôi thấy mình sống khá giống một kẻ vô gia cư. Vì thế, hình dung về mọi ngôi nhà trong tôi là một nơi để ngủ lại vài tiếng qua đêm.
Nhưng đại dịch Covid-19 đến, làm đảo lộn ít nhiều cuộc sống của tôi. Công việc bị cắt giảm một ít. Tôi không còn bận rộn với những đầu việc và deadline như trước đó. Tôi làm việc ở nhà nhiều hơn bao giờ hết. Còn kế hoạch du lịch thì… bất khả thi.
Tôi nghĩ lại kế hoạch đã lên từ thời sinh viên. Tôi vẫn kiên kỳ theo đuổi nhưng lại chưa hiện thực hóa một cách rõ ràng: 33 tuổi mua căn nhà đầu tiên; 45 tuổi sẽ mua 1 chốn yên bình để nghỉ hưu.
Năm ngoái, khi vừa bước qua tuổi 30, tôi quyết định mua căn nhà đầu tiên, sớm hơn dự định. Tôi đã hiện thực hóa được cột mốc đầu tiên trong kế hoạch của mình.
Giữa đại dịch nhưng tôi không nghĩ nhiều về chuyện đầu tư mua nhà. Sau khi đi xem nhà mẫu và khá ưng ý, tôi quyết định đó sẽ là chốn đi về sau này của mình. Căn nhà giá 1,8 tỷ và tôi cần đóng trước 30% để làm hợp đồng.
Tôi có khả năng đóng một cục cho xong nhưng thay vì dồn vào nhà, tôi chia ra để làm một số việc khác. Một số khoản tiền đang cho vay tôi cũng chưa thu về ngay và luôn. Tôi quyết định đóng 600 triệu và chờ đợi ngày được dọn vào ở căn nhà đầu tiên của mình.
Thực ra, tôi không nói cho ai biết, kể cả với bố mẹ là mình đã mua nhà. Khi bố mẹ biết tôi mua nhà, họ đã vui và cảm thấy yên tâm. Họ biết chính xác có thể tìm thấy con của mình ở đâu trong thành phố cách quê nhà hàng trăm km. Từ nay, nếu bố mẹ ở quê ra Hà Nội thăm con cái hoặc khám bệnh không cần phải ở khách sạn như trước.
Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy rõ mình đang sống chậm lại. Căn nhà này là một phản chiếu đối với chính suy nghĩ và lựa chọn của tôi. Nó đáng tiền ở chỗ, tôi mua được sự yên tâm của bố mẹ, chốn an toàn của bản thân, động lực để tiếp tục làm việc kiếm tiền.
Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch đã hoàn thành. Tôi đã sẵn sàng trên con đường đến mục tiêu tiếp theo, kiếm tiền để mua 1 chốn yên bình để nghỉ hưu.
(Câu chuyện của Nguyễn Trà My)