Ngày còn nhỏ, bạn trai tôi có một tủ sách rất lớn có nhiều sách quý của ông nội anh ấy, trong đấy, “Cuốn theo chiều gió” là cuốn đặc biệt nhất. Đó là bản dịch của dịch giả Dương Tường, cuốn tiểu thuyết đầu tiên anh ấy được đọc khi chưa đầy 10 tuổi và được xuất bản vào đúng năm anh ấy ra đời.
Sau nhiều lần chuyển nhà, cuốn sách đã bị thất lạc. Anh ấy đã tìm kiếm nhiều năm, mua thêm những bản dịch mới nhưng vẫn không tìm lại được văn phong, câu chữ đã in sâu vào ký ức của cuốn đầu tiên.
Tôi muốn giúp anh ấy tìm lại chúng. Với tôi, đó chỉ là một cuốn sách lớn hơn cả tuổi mình. Nhưng với anh ấy, nó là tuổi thơ, là kỷ vật của ông nội.
Tôi đi khắp các hiệu sách ở Hà Nội, từ những căn gác nhỏ và khuất ở phố Nguyễn Xí tới dọc đường Láng, vào hiệu sách nào tôi cũng hỏi. Một vài cửa hiệu có những bản cũ, nhưng vẫn không phải là cuốn mà tôi tìm kiếm. Cuốn sách cứ thế treo lơ lửng trong đầu tôi.
Một lần vào Sài Gòn, tôi lang thang ở phố sách cạnh Nhà thờ Đức Bà và gặp một hiệu sách cũ nằm khiêm tốn bên cạnh các tiệm sách mới được sửa sang đẹp đẽ. Tôi lại hỏi câu hỏi quen thuộc “Cô có quyển ‘Cuốn theo chiều gió’ xuất bản năm 1987 không ạ?”. Cô bán hàng bảo không có. Nhưng không như những nhà sách khác, cô ấy bảo sẽ cố hỏi thăm cho tôi nếu tôi rất cần.
Tôi xin số điện thoại của cô ấy mặc dù trong lòng không hy vọng gì nhiều, vì đây đã là hiệu sách thứ bao nhiêu không nhớ nổi.
- “Nhưng chắc sẽ đắt đấy nhé, quyển này cũ quá rồi”
- “Đắt mấy cũng được ạ”
Vài tuần sau, cô bán sách nhắn tin cho tôi “Cô tìm thấy cho cháu rồi”. Cuốn sách cũ rích, ngả vàng, chỉ buộc gáy sách cũng đã long ra gần hết. “800 nghìn cháu nhé. Cháu đưa địa chỉ cô gửi ra Hà Nội”. Hành trình đi tìm quyển truyện của tôi cuối cùng đã đến được đích sau hơn 2 năm tìm kiếm.
Đó là món quà Valentine tôi tặng anh ấy năm đó. Nhìn ánh mắt lấp lánh của anh lúc cầm quyển truyện trên tay, tôi nghĩ “đắt mấy cũng được” chính là như thế. Không có gì đáng tiền hơn nụ cười và ánh mắt hạnh phúc này.
Nhưng đó cũng là món quà cuối cùng, nỗ lực hàn gắn cuối cùng mà tôi có thể làm với niềm tin rằng nếu mình lại khiến họ vui vẻ, hạnh phúc thì có thể cùng nhau làm lại từ đầu. Cho dù món quà của tôi đặc biệt đến mấy, nó vẫn không đủ để cứu vãn tình cảm đã nguội lạnh và chán nản ở hiện tại. Những rạn nứt và mâu thuẫn trong mối quan hệ vẫn ở đó, không được giải quyết. Chúng tôi chia tay bốn tháng sau đó.
Đến bây giờ, tôi không biết cuốn sách có còn nằm trên giá sách của anh ấy hay không, cũng không biết ánh mắt anh ấy còn sáng lên vui vẻ như lần đầu tiên nhìn thấy chúng hay không.
Tôi chỉ hiểu một điều rằng, có những thứ nếu đã thực sự trở thành “cũ”, có tìm lại được thì nó cũng không còn nguyên dáng vẻ ban đầu. Người ta chỉ có thể trân trọng nó như một kỷ niệm và cất đi. Tình yêu nên được nuôi dưỡng bằng sự trân trọng hiện tại để hướng tới tương lai cùng nhau. Không ai yêu mãi bằng kỷ niệm cả.
(Câu chuyện được chia sẻ từ bạn M.)