Chuyện mentor thất bại và bài học về 3 góc nhìn | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

OnboardyChuyện mentor thất bại và bài học về 3 góc nhìn

Mình học được 3 cách nhìn mà mình tin rằng, nếu bạn thực hành được thì năm mới này sẽ bình an hơn rất nhiều.
Chuyện mentor thất bại và bài học về 3 góc nhìn

Ai cũng có thể mắc phải tình trạng "cận thị tư duy" mà không hay biết. | Nguồn: Pexels

Có một giai đoạn mình rất tâm huyết với việc giúp đỡ một đứa em trong team phát triển. Mình nhìn thấy ở bạn ấy nhiều tố chất tốt, tiềm năng chưa khai phá, và mình tin rằng nếu được định hướng đúng cách thì bạn ấy sẽ đi rất xa. Thế là mình dành thời gian mentoring, góp ý, đặt ra những tiêu chuẩn cao, thậm chí đôi khi còn tạo sức ép vì nghĩ rằng đó là cách để bạn ấy bứt phá.

Cho đến một ngày mình nhận ra sự thật khá phũ phàng. Điều mà bạn ấy cảm nhận được từ tất cả những nỗ lực đó của mình không phải là sự quan tâm hay mong muốn giúp đỡ, mà là sự kỳ vọng phi lý, khắt khe và áp đặt.

Lúc đó mình buồn và thất vọng lắm (không phải thất vọng về bạn ấy, mà thất vọng về chính mình). Đáng lẽ ra mình phải thấy sự thật đó từ sớm hơn. Cái mình muốn cho người khác chưa chắc đã là cái họ muốn, và dù mục đích của mình có tốt đẹp đến đâu, thì khi áp đặt nó lên người khác cũng có thể trở nên độc hại cho cả hai.

Người xưa có câu "cảnh giới quyết định tầm vóc". Cảnh giới chính là đường biên của nhận thức, là lăng kính quyết định chúng ta nhìn cuộc đời như thế nào. Và từ lần mentoring thất bại đó, mình học được 3 cách nhìn mà mình tin rằng nếu bạn thực hành được thì năm mới này sẽ bình an hơn rất nhiều.

Nguồn ảnh Hoagraveng Nguyễn hoangthoughts
Nguồn ảnh: Hoàng Nguyễn (hoangthoughts)

1. Nhìn xa để định hướng

Hãy thử nhìn lại một ngày xem, bạn có bao nhiêu buồn phiền? Thức dậy lo lắng về deadline chiều nay, cáu kỉnh vì một bình luận tiêu cực nào đó trên mạng xã hội cách đây 5 phút, chán nản vì số dư tài khoản chưa đủ cho chuyến du lịch tháng sau?

Mình gọi đó là biểu hiện của “cận thị tư duy”, khi tâm trí của chúng ta bị khoá chặt vào những sự kiện vụn vặt và cảm xúc nhất thời. Chúng ta giống như một người đi trong sương mù, chỉ thấy cái trước mắt mà không thấy đường dài, mãi mãi là người chạy theo giải quyết vấn đề và vá víu những lỗ hổng của cuộc đời, thay vì kiến tạo nó.

Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius có một kỹ thuật rất hay mà ông gọi là cái nhìn từ trên cao. Ông tưởng tượng mình bay lên khỏi mặt đất và nhìn xuống thế giới với loài người nhỏ bé. Từ độ cao đó, những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, những lời lăng mạ hay sự giàu sang phú quý chỉ còn là những chấm nhỏ vô nghĩa.

Khi bạn nhìn xa như vậy, áp lực đồng trang lứa, sự thất bại trong một dự án, hay việc ai đó unfriend bạn trên Facebook bỗng trở nên nhỏ bé. Và bạn nhận ra chúng chỉ là những gợn sóng nhỏ trong đại dương mênh mông của cuộc đời.

alt
Nguồn: Pexels

Cách thực hành nhìn xa:

  • Mỗi khi gặp chuyện khiến bạn buồn phiền, hãy tự hỏi: 5 năm nữa chuyện này có còn quan trọng không? (Spoiler: 90% là không)
  • Thay vì hỏi "Làm sao để giải quyết vấn đề này ngay bây giờ?", hãy thử hỏi "Xu hướng 10 năm tới của lĩnh vực này là gì?"
  • Đọc tiểu sử của những người bạn ngưỡng mộ, bạn sẽ thấy họ cũng từng thất bại te tua trước khi thành công, và những thất bại đó giờ chỉ là một dòng footnote trong cuộc đời họ.

2. Nhìn thấu để lựa chọn

Có sự khác biệt giữa nhìn thấynhìn thấu. Người thường dùng đôi mắt để nhìn đời nên dễ bị ngoại cảnh đánh lừa. Bậc thầy dùng trí tuệ để nhìn đời nên họ thấy được bản chất.

Quay lại câu chuyện của mình ở đầu bài. Mình nhìn thấy tiềm năng của đứa em đó, mình cũng nhìn thấy con đường mà mình tin là tốt nhất cho bạn ấy, nhưng mình không nhìn thấu được điều quan trọng nhất, đó là bạn ấy muốn gì và bạn ấy đang ở đâu trên hành trình của riêng mình.

Triết gia Aristotle có một mô hình lý thuyết gọi là thuyết bốn nguyên nhân. Bạn có thể dùng nó như một bộ lọc để thực hành khả năng nhìn thấu.

1. Chất liệu: Điều gì tạo nên con người đó?

Trong câu chuyện của mình, đứa em đó có tố chất riêng, chẳng hạn như cẩn thận, thích làm việc theo nhịp độ của riêng. Nhưng mình lại nghĩ rằng bạn ấy phải trở thành một phiên bản năng động, bứt phá, tham vọng hơn.

2. Hình thức: Vai trò mình kỳ vọng họ đạt được có phù hợp với con người bên trong họ không?

Một người có tố chất của người thực thi tỉ mỉ mà mình cứ ép họ phải trở thành leader dẫn dắt người khác thì đó là bi kịch cá leo cây. Họ không tệ, họ chỉ đang bị đặt sai chỗ.

3. Động lực: Điều gì đang thực sự đẩy họ đi về phía trước?

Mình từng nghĩ động lực của mình là giúp đỡ họ. Nhưng nhìn lại động lực đó còn pha lẫn cả mong muốn chứng minh rằng mình là mentor giỏi, rằng mình nhìn người chuẩn, và đó là lúc sự giúp đỡ bắt đầu biến chất thành áp đặt.

4. Mục đích: Đích đến cuối cùng của bạn/của họ là gì?

Họ muốn một công việc ổn định và cân bằng cuộc sống, hay họ muốn leo cao và đánh đổi mọi thứ. Nếu đích đến của họ khác với đích đến mà mình vẽ sẵn trong đầu thì dù mình có đúng về mặt logic, mình vẫn sai về mặt con người.

Cách thực hành nhìn thấu:

  • Trước khi hành động vì mong muốn giúp đỡ ai đó, hãy dừng lại và hỏi: Mình đang nhìn từ góc của mình hay góc của họ? Cái mình nghĩ là tốt cho họ có thực sự là cái họ cần không?
  • Khi chọn đối tác hoặc bạn đời, đừng chỉ nhìn vào hình thức (xe sang, văn phòng đẹp, nói lời hoa mỹ) mà hãy soi kỹ vào động lực, họ đến với bạn vì muốn đi xa cùng nhau hay chỉ để bào mòn bạn.
  • Với chính bản thân mình, hãy tự hỏi: Rốt cuộc điều gì tạo nên mình? Nếu là cá thì hãy tìm nước mà bơi, nếu là chim thì hãy bay lên trời. Đừng cố ngồi mài một viên gạch rồi hy vọng nó sẽ sáng lên thành tấm gương.

3. Nhìn thoáng để bình an

Mình từng nghe một người bạn tâm sự về giai đoạn cậu ấy làm việc cật lực cho một dự án quan trọng, đêm nào cũng về muộn, cuối tuần cũng ôm laptop, cậu tin chắc rằng nếu không có mình thì team sẽ toang, dự án sẽ đổ bể, và mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn.

alt
Cùng một thành phố, thứ bạn thấy là gì phụ thuộc nhiều vào góc nhìn. | Nguồn: Pexels

Rồi một ngày vì lý do sức khỏe, cậu phải nghỉ một thời gian dài. Cậu lo lắng không yên, liên tục kiểm tra tin nhắn xem team có cần gì không, tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản tồi tệ nhất. Nhưng rồi dự án vẫn được hoàn thành một cách ổn thỏa, không có drama gì xảy ra cả. Team vẫn chạy, deadline vẫn đảm bảo, và cuộc sống vẫn tiếp diễn như thể cậu ấy chưa từng là "người không thể thiếu" như cậu ấy tưởng.

Cậu bảo đó là giây phút cậu tìm được sự khiêm tốn trong cái tôi công việc của mình. “Hóa ra mình không quan trọng đến thế”, điều đó nghe thì có vẻ buồn nhưng thực ra lại nhẹ nhõm vô cùng.

Nghe câu chuyện đó, mình nghĩ lại chuyện mentoring của mình. Hóa ra mình cũng từng mắc kẹt trong cái bẫy tương tự. Mình tin rằng nếu không có mình thúc ép thì đứa em đó sẽ không phát triển được, rằng mình là người quan trọng trong hành trình của bạn ấy. Nhưng sự thật là bạn ấy có con đường riêng và sẽ ổn theo cách của bạn ấy, dù có mình hay không.

Rất nhiều người trong chúng ta đang mắc kẹt trong ma trận lớn nhất của đời người là cái tôi. Ta cứ ảo tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ, nghĩ rằng mình quan trọng với người này người kia, nghĩ rằng không có mình thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Và vì thế mà gánh trên vai một áp lực khổng lồ mà chẳng ai bắt mình gánh cả.

Nhìn thoáng là khi bạn hiểu rằng mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc và bạn sẽ thấy nhẹ nhõm lạ thường. Thi trượt đại học? Đó không phải là dấu chấm hết mà chỉ là một ngã rẽ. Mất một hợp đồng lớn, hoặc bị sếp mắng một trận te tua? Đó không phải là thảm họa mà là cơ hội để học hỏi và tìm hướng đi tốt hơn.

Và đặc biệt, nhìn thoáng còn là khi bạn chấp nhận rằng người khác có quyền đi trên con đường của họ, dù con đường đó không giống với con đường mà bạn đã vẽ sẵn cho họ trong đầu.

Nhìn thoáng cũng là khi bạn không còn chấp niệm với kết quả, vì bạn biết để một việc có kết quả tốt hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà bản thân bạn không thể kiểm soát. Người xưa gọi đó là duyên. Bạn có thể làm đúng mọi thứ mà vẫn không đạt được điều mình muốn, và ngược lại có người chẳng cố gắng bao nhiêu mà mọi thứ cứ thuận buồm xuôi gió. Đó là chuyện bình thường của cuộc đời.

Vậy nên thay vì dồn hết tâm trí vào việc lo lắng cho kết quả, hãy dồn hết tâm tư cho việc gieo nhân, tập trung vào hành trình, làm hết sức mình trong từng bước đi, rồi nghĩ thoáng về kết quả. Được thì mừng mà không được thì cũng không sao, vì bạn biết mình đã gieo những hạt giống tốt và đó là phần việc duy nhất mà bạn thực sự làm chủ được.

Cách thực hành nhìn thoáng:

  • Mỗi khi cảm thấy mình quá quan trọng hoặc gánh quá nhiều áp lực, hãy tự hỏi: Nếu mình nghỉ một tháng thì mọi thứ có thực sự sụp đổ không, hay là team sẽ tìm cách xoay xở và cuộc sống vẫn tiếp diễn?
  • Khi ai đó không đi theo con đường mà bạn kỳ vọng, thay vì thất vọng hay cố gắng kéo họ về, hãy tự hỏi: Đây là hành trình của họ hay của mình?
  • Khi bắt tay vào một dự án hay mục tiêu mới, hãy tự nhủ: Mình sẽ làm hết sức ở phần gieo nhân, còn kết quả thì để duyên quyết định, được thì mừng mà chưa được thì mình vẫn ổn.
  • Tập buông bỏ những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, bạn không thể kiểm soát người khác sẽ trở thành ai, nhưng bạn có thể kiểm soát mình sẽ đồng hành với họ như thế nào.

Suy nghĩ cuối

Cả 3 cách nhìn này đều có một điểm chung, đó là giúp bạn thoát khỏi sự trói buộc của góc nhìn hạn hẹp và cái tôi nhỏ bé.

Nhìn xa giúp bạn định hướng và thoát khỏi nhà tù của thời gian ngắn. Nhìn thấu giúp bạn lựa chọn đúng khi nhìn được cả góc nhìn của người khác. Còn nhìn thoáng giúp bạn tìm được sự bình an khi buông bỏ gông cùm của cái tôi và những kỳ vọng mà mình vô tình áp đặt lên người xung quanh.

Khi bạn thực hành được cả ba, bạn sẽ trở thành người cầm lái cuộc đời mình thay vì mãi là người cố gắng cầm lái cuộc đời người khác.

Năm mới này, mình mong rằng bạn sẽ thử thay đổi cách nhìn của mình. Có thể ban đầu sẽ khó và bạn sẽ quên mất, rồi lại rơi vào lối mòn cũ (mình cũng vậy thôi, đến giờ đôi khi vẫn phải tự nhắc mình), nhưng cứ kiên nhẫn thực hành từng chút một.

Chúc bạn một năm nhìn xa, nhìn thấu và nhìn thoáng.